Chương 31: Bão về...
Thanh Hà chọn tới chọn lui, mãi mới được một bộ đồ mình cho là tốt nhất. Hôm nay ra mắt ba mẹ chị dĩ nhiên phải chỉnh chu, cô vốn xinh đẹp nhưng cứ thấp thỏm mãi, chẳng biết ba mẹ chị thích mẫu con gái thế nào?! A, giống bé Mèo... Í không được, không được... Chẳng lẽ lại làm bản sao của người ta?Hỏi chị thì cũng không được! Hỏi thế nào cho phải đây? Cô rối bời đi tới đi lui. Một tiếng nữa chị đến đón rồi. Cuối cùng, Thanh Hà cũng chuẩn bị xong, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng cùng váy bút chì màu hồng, tóc cột hờ xoã một nửa, makeup nhẹ nhàng. Thật ra cô không muốn nghĩ mình chính là mình, đúng với bản thân thôi chứ giả tạo thì có nhu mì được cả đời đâu. Hít một hơi thật sâu trấn an bản thân, cô ra đầu hẻm đợi chị.
Nhưng bao giờ ý định đến sớm đợi chị của cô được thực thi, bởi luôn là chị đứng đợi cô tự bao giờ.
Có một khoảng trống nhỏ vừa đủ chị đỗ chiếc xe cồng kềnh, Thanh Hằng dựa lưng vào thân con Lexus Ls600 màu xanh rêu, một tay đúc vào áo khoác Blazer, một tay đúc túi quần jeans, trông chị vẫn đĩnh đạc và đầy tự tin, kiên nhẫn chờ đợi và quan sát mọi thứ xung quanh, dáng vẻ cao ngạo, thẳng tấp...
Thanh Hà nhìn thấy từ xa, theo bản năng bước nhanh hơn một chút... Ánh mắt hướng về phía chị, liền bắt gặp tròng mắt hừng hực nhìn cô, chăm chú đến nỗi làm Thanh Hà hơi ngượng ngùng khựng lại một chút.
- Chị... - Rất nhanh sau đó cô đã đứng trước mặt chị.
- Ừ! - Thanh Hằng vẫn chăm chú nhìn cô.
- Đi thôi.. - Cô hơi cuối mặt xấu hổ, sao đến bên cạnh rồi vẫn còn nhìn người ta như thế?!
- Thanh Hà... Hôm nay em đẹp lắm!. - Thanh Hằng vừa mở cửa xe cho cô vừa nói giọng thỏ thẻ, chị không thể kiềm chế mình khen cô một câu.
Gì chứ?! Sao lại sến như thế nhỉ?! Bạn Thanh Hà của chúng ta không hề "dại trai" đâu nha, cố làm ra vẻ không có gì, ngồi vào xe, bất quá mặt mày đỏ bừng thôi.
Vậy mà, "anh nhà" còn không tha, trong lúc con gái nhà lành của người ta không để ý, liền đứng từ bên ngoài chồm quá cửa kính hôn trộm một cái *chụtttt*.
- Á! - Thanh Hà giật mình kêu khẽ, cũng muộn rồi, haizzz.
Sau đó, Thanh Hằng không chút nao núng, trở lại ghế lái đề máy chạy đi như không có chuyện gì xảy ra.
*******
Thanh Hằng cho xe chạy vòng quanh, thoát khỏi những con phố tấp nạp, đi về hướng bờ sông Sài Gòn. Chị dừng trước cánh cổng rào rất lớn, hai người vệ sĩ gác cổng lập tức mở. Thanh Hằng tiếp tục cho xe chạy vào, bon bon trên con đường sỏi to như quốc lộ, băng qua một khu vườn rộng, nhà chị lớn đến nỗi cô phải ngỡ ngàng. Xe dừng, có người ra mở cửa cúi sát đầu chào cả hai, phải đi lên nhiều bậc thang trải thảm đỏ rực... Nói đây là cung điện mới phải!
- Không cần mua quà gì sao chị? - Thanh Hà sợ sệt níu bàn tay đang nắm tay chị lại.
- Đừng sợ, em là món quà vô giá rồi! - Thanh Hằng xoay ngang, nhẹ nhàng hôn lên trán cô trấn an, chị cảm nhận bàn tay đang nắm chặt tay mình run rẫy, đến cả giọng nói cô ấy cũng không còn bình thường.
Bốn người đứng gác hai bên kéo cánh cửa bằng gỗ quý rất to trạm trổ tinh tế, hơi lạnh điều hoà ở trong nhà tràn ra ngoài mát mẻ, một ánh sáng màu vàng kim chói lọi cũng theo đó phả vào mặt cô, khiến Thanh Hà hơi chói.
- Cô Hai... - Bốn người vừa mở cửa cúi chào.
Thanh Hằng dẫn cô vào sảnh bước đi chị khoan thai nho nhã, phòng khách to như sân vận động, đâu đâu cũng dác vàng và bày trí phong cách hoàng tộc, gia nhân đứng xếp hàng khắp nơi, ai nấy kính cẩn đứng bất động như pho tượng, nhưng chỉ cần Thanh Hằng lên tiếng là có người chờ lệnh...
Thanh Hà càng lúc càng hồi hộp, cô cật lực hít sâu thở nhẹ tự trấn hồn. Ừ thì biết chị giàu có nhưng không nghĩ đến độ này, mọi thứ ở đây đón tiếp trang trọng đến độ làm cô sắp ngộp thở, cô chưa từng vào một nơi bề thế như vầy, e rằng ba mẹ chị phải còn tôn nghiêm hơn.
Thanh Hằng dẫn cô đi thẳng vào phòng ăn, bữa tối được bày ra sẵn, chị dĩ nhiên đã thông báo với ba mẹ hôm nay đưa người yêu về ra mắt. Mà cái sự việc chị đưa người yêu về ra mắt là rất trọng đại với gia đình này, trông ngóng từ lâu, mà Thanh Hằng thì ôi thôi, cạy miệng không nói. Ba mẹ đi theo hỏi ba điều bốn chuyện từ hôm qua đến giờ cũng chẳng được chị hé môi nửa lời về người yêu.
Trong nhà bếp, gia nhân xếp hàng hai bên góc tường hầu hạ, chiếc bàn dài bằng kiếng lót sang trọng, có hai vợ chồng đứng tuổi ngồi ở đó, trong họ rất trẻ trung và vô cùng đẹp đẽ, đẳng cấp khác hẳn người thường.
Thanh Hằng miệng mỉm cười tươi lộ đôi má lúm đặc trưng, nắm tay Thanh Hà đi tới chỗ ba mẹ với ánh mắt mang niềm hạnh phúc sáng ngời.
- Ba mẹ... Đây là Thanh Hà, người yêu của con. - Chị đứng trước mặt hai người, nói một cách nghiêm túc.
Trái với ý nghĩ của Thanh Hằng rằng ba mẹ sẽ sung sướиɠ vì nhà sắp có thêm con dâu cả, ai ngờ nụ cười và sự chờ mong của ba mẹ càng lúc càng nhạt dần khi nhìn thấy Thanh Hà, sau đó tắt hẳn, ánh mắt bình thường cũng tự nhiên chùn xuống, đôi chân mày đang giãn của ba dần dần chau lại.
- Sao lại là con gái??? - Ông buông một câu không thể kinh ngạc hơn. Câu nói ấy làm Thanh Hà giật bắn người, cô mới gật đầu định mở miệng chào nhưng còn chưa kịp.
- Dạ??? - Chính Thanh Hằng cũng vô cùng ngạc nhiên thái độ đó của ba mẹ.
- Ba hỏi sao người yêu con lại là con gái? - Ba chị gằn giọng hỏi thêm một lần.
- Con có nói là con trai sao? - Thanh Hằng hơi nhíu đôi lông mày, vẫn không dám khó chịu với ba mẹ, bất quá chỉ hỏi ngược lại một câu.
Thanh Hà theo bản năng nép vào chị một chút, sống mũi cô cay cay, sợ sệt.
- Thôi được rồi, hai đứa ngồi xuống ăn cơm. - Mẹ chị thấy tình hình căng thẳng liền gỡ rối một câu, nhưng rõ ràng thái độ với Thanh Hà không hề tốt hơn ba.
Chị kéo ghế cho cô, bao nhiêu phần khởi trong lòng tan biến hết, thế này thì cơm nước gì nổi nữa.
Vậy mà chẳng hiểu thế nào bữa cơm cũng diễn ra, không ai nói thêm lời nào, Thanh Hằng cố chú ý đặt cô vào tầm mắt nhiều hơn, gắp thức ăn cho cô. Thanh Hà nhai cơm mà không có một cảm giác gì, cô cảm nhận có tia mắt khó chịu nhắm thẳng vào mình, cho nên tuyệt không dám ngẩng lên.
Một không khí tĩnh lặng, nặng nề bao trùm, tâm trạng Thanh Hằng bây giờ như đeo chì, chị chỉ muốn nhanh chống kết thúc, đưa Thanh Hà rời khỏi đây. Linh tính mách bảo chị có chuyện không ổn, chắc chắn là không ổn. Phải nói chuyện lại với ba mẹ.
- Ba mẹ, con đưa Thanh Hà về. - Bữa cơm vừa xong, chị lập tức đứng lên xin phép.
- Ừ, đi đi. - Ba khó chịu chíu cho Thanh Hà ánh nhìn không hoan nghênh, thậm chí chẳng đối đãi như một vị khách bình thường mời ở lại dùng món tráng miệng.
- Dạ, thưa hai bác cháu về. - Thanh Hà thật sự rất muốn khóc, thái độ của người lớn rành rành như thế có ngốc mới không hiểu, dù vậy cô vẫn lễ phép chào ông bà.
- Cảm ơn cô. Không tiễn. - Mẹ chị lạnh giọng, không hướng mắt nhìn Thanh Hà lấy một lần, để biết được cô con gái ngoan hiền kia đẹp đến nhường nào.
Câu nói tuy chẳng quá đáng nhưng làm cơn ớn lạnh dọc sống lưng Thanh Hà càng tung hoành đáng sợ, cô rất muốn rất muốn chạy ngay ra khỏi chỗ này... Lòng tự trọng thoi thúc, căn dặn cô không cho bước vào đây lần thứ hai.
Thanh Hằng bước trước và cô bước theo, ra khỏi phòng ăn, bước chân chị chậm lại ý chừng đợi cô, chị đưa tay định nắm lấy tay cô dẫn ra ngoài, nhưng... Thanh Hà khéo léo giấu đi, không nắm tay chị, thậm chí bước đi hơi nhanh hơn, lách qua khỏi chị.
Lúc ngồi vào xe, Thanh Hà còn tự cài dây an toàn, cô muốn đi nhanh khỏi chốn này, cô muốn về nhà ngay và cô muốn khóc...
Dường như Thanh Hằng không muốn vậy, chị tấp vào một công viên bất kì gần đó.
- Chị... Đưa em về đi. - Thanh Hà không chịu xuống xe.
- Đi dạo một chút. - Chị nuốt khan, vẫn dùng giọng dịu dàng nhất.
Thanh Hà miễn cưỡng bước xuống khi thấy ánh mắt rưng rưng buồn đến tội chị nhìn cô.
- Thanh Hà à... Em đừng buồn ba mẹ.
Không gian im lặng bao trùm một lúc lâu, chị nhỏ nhẹ lên tiếng, nhẹ như hơi thở, như mây bay, có điều Thanh Hà vẫn nhận ra đâu đó một sự khó xử đè nặng chị.
- Em không buồn ba mẹ chị. - Cô nặng nhọc trả lời.
- Chị sẽ nói chuyện với ba mẹ, chị cứ nghĩ ba mẹ sẽ rất vui như đã vui khi gặp em dâu lần đầu. - Dĩ nhiên chị không ngờ được thái độ gay gắt đó của ba mẹ.
Nếu hai người ấy cổ hủ hay còn lạ lẫm về chuyện hai người con gái có thể yêu nhau thì chị dễ hiểu, đằng này, ba mẹ vui vẻ cầm trầu cau sang cưới Lan Khuê cho Phạm Hương, sao lại phản đối chị và Thanh Hà.
- Nếu lỡ... Ba mẹ chị không chịu thì sao? - Thanh Hà đột ngột đứng lại, hỏi chị bằng giọng nghẹn ngào, tiếp sau là một giọt nước khẽ khàng rơi khỏi khoé mi.
- Sẽ chịu thôi. - Chị lau nhanh giọt lệ đó, lập tức đem cô ôm vào lòng.
- Thanh Hằng... Em sợ! - Câu nói tuôn ra như một ngồi nổ vừa được kích hoạt, nước mắt cô tuôn xối xả trong lòng chị.
- Đừng sợ, có chị đây... - Nếu cô cứ tiếp tục khóc thế này sợ rằng chị khóc theo mất. Chị cũng sợ mà, lỡ ba mẹ nhất định phản đối cô thì sẽ thế nào? Chị chưa từng nghĩ đến.
Thế rồi giữa công viên, có một người bối rối ôm chặt một người khóc tức tưởi... Rất lâu rất lâu... Cô càng lúc càng khóc to và chị càng ôm chặt...
Cô khóc như bù cho khoảng thời gian ăn cơm lúc nãy và nỗi lo lắng trong lòng càng lúc càng chân thực.
- Thanh Hằng à, chị có bỏ rơi em không??? - Một lúc, cô đẩy nhẹ bàn tay để thoát khỏi lòng chị, đưa đôi mắt ướt đẫm ngước lên nhìn, cuối cùng cô không kiềm được lòng mình mà hỏi chị.
- Khờ quá! Dĩ nhiên không bao giờ, Thanh Hà à em đừng lo, dù trời có sập chị cũng không để chúng ta xa nhau lần nữa. - Thanh Hằng ôm khuôn mặt cô lau khô nước mắt bằng hai tay, nâng niu như báu vật và trả lời bằng cả con tim đang rung lên.
Phải mất rất lâu chị mới dỗ dành được "cục cưng" nín hẳn, đưa cô ấy về nhà dù chắn chắn tối nay sẽ tiếp tục khóc tiếp thôi. Nhưng, chị còn phải tranh thủ về đối phó với hai phụ huynh. Cũng đành để cô về sớm, không quên chở người ta đi tìm một cái gì đó ăn trước, biết lúc nãy ăn ít thể nào tối cũng đối bụng, rồi lại nhịn, rồi đau dạ dày.
*******
- Ba mẹ. - Chị nuốt khan một hơi thở, đưa chiếc áo khoác đang vắt trên tay cho một gia nhân bất kì, ngồi xuống sofa có hai người ngồi sẵn.
- Ừ, chấm dứt với con bé chưa? - Mẹ vẫn dán mắt vào tivi, nhàn nhạt hỏi.
- Mẹ nói gì vậy? Sao phải chấm dứt khi con và cô ấy rất thật lòng. - Chị nghiêm túc.
- Chẳng cần biết con thật lòng hay giả dối, điều ba mẹ mong là một chàng rể. - Ba lấy remute tắc tivi, quay lại nhìn thẳng chị.
- Tại sao Bee được còn con thì không? - Chị cao giọng hơn lúc nãy một chút, chị không chủ ý như thế nhưng thái độ của ba mẹ đối với Thanh Hà hơi quá đáng.
- Vì Bee được nên con mới không. Cực chẳng đã mới để nó cưới Lan Khuê, ba mẹ chỉ có hai đứa con gái dĩ nhiên con phải lấy chồng để còn có cháu.
- Vậy... Con không nghĩ đó là lý do để ba mẹ phản đối hạnh phúc của con.
- Nhưng đó chính là lý do, Bee thì sao? Cuối cùng cũng có tốt không? Nó còn đang đau khổ chật vật, còn đang luỵ tình điên đảo kìa, chẳng có gì tốt. - Mẹ bồi thêm lập luận của ba. Rõ ràng không chịu thì nói kiểu gì cũng không thích nổi, chuyện của Phạm Hương còn đang đau đầu giờ đến Thanh Hằng như châm dầu vào lửa, làm dung nham phun trào.
- Nhưng con sẽ tốt hơn Bee mà mẹ... - Chị xuống nước cố nài nỉ, tình hình gay gắt như vậy nếu chị càng cãi lớn tiếng càng chết, ba mẹ chắc chắn sẽ nghĩ đứa con ngoan dám hỗn láo chỉ vì cô gái đó, đối với Thanh Hà là hại không phải lợi.
- Vì con tốt hơn nên càng không được. - Mẹ cứng rắn, một khi không muốn điều gì, người ta có trăm ngàn lý do để từ chối.
- Nhưng con không thể sống thiếu Thanh Hà, càng không thể bỏ rơi cô ấy. - Thanh Hằng dù cố bình tĩnh kiềm nén cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn, chị chưa bao giờ là đứa con cãi cha cãi mẹ, trừ lần này. Đứng phắt dậy đi lên phòng.
- Được! Vậy nhà này không bao giờ chấp nhận nó, càng không bao giờ có chuyện cưới nó cho con, quên đi! - Ba hết hồn khi đứa con ngoan trở nên khó bảo, ông bắt đầu tức giận, đập bàn quát theo sau lưng chị.
.....