Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 29

Chương 29: Gặp lại...
Thanh Hà trả chiếc điện thoại lại cho Mai, mặt cô buồn buồn, Thanh Hằng chỉ nói đi ba ngày, sau đó chị bảo ở lại thêm một tuần, rồi đến bây giờ vẫn chưa về, cô cứ thấp thỏm ra vào, trong mong từng giờ từng phút vậy mà chẳng nhận là mình đang mong.

Cả căn nhà nơi nào cũng đầy ấp hình ảnh chị, hơi ấm của chị, đồ dùng của chị rồi tất tần tật mọi thứ, một ngày Thanh Hà mở laptop xem mẫu thiết kế của chị ít nhất ba lần, vậy mà không đỡ nhớ lại còn nhớ nhiều hơn. Một ngày cô cũng chỉ dám gọi điện cho Thanh Hằng một lần vì sợ phiền chị, nghe đâu Thanh Hằng đang rất bận.

Cô cảm thấy mình rất nhớ, rất nhớ Thanh Hằng, nhưng bao giờ chị ấy cũng tĩnh không, bình thản như thường, chuyện Thanh Hằng nán lại Sài gòn khiến cô buồn nhưng nghe giọng thông báo của Thanh Hằng chẳng có gì là nghiêm trọng.

Hôm nay Thanh Hà sẽ bắt xe ra Đà Lạt, một phần để bán hoa, phần khác là... Sáng nay nghe người ta giọng ỉu xìu qua điện thoại mà có phần yêu mị dụ dỗ: "Thanh Hà à, em nhớ mua sim điện thoại nha, càng sớm càng tốt."



Được rồi, được rồi, bạn Hà sẽ không "mê trai ra mặt" mà gật gật lia lịa trả lời rằng "vâng, chị đợi một chút em đi mua ngay". Bạn Hà chỉ nhẹ nhàng bảo là: "dạ, để khi nào em có đi Đà Lạt mới mua được".



Đấy là chiều hôm nay hoa chưa nở rộ thì bạn Hà đã ba chân bốn cẳng cắt đi bán. ^_^

Một số điện thoại chọn lựa rất lâu, rất lâu...

Và nó được mua với một cái giá không mềm, thật ra là vì nó na ná số điện thoại của Thanh Hằng. Haizzzz bạn Hà tuyệt đối không có ý định sẽ dùng sđt đôi đâu nha, chỉ là thấy cái số này đẹp và dễ nhớ (ừ! Bạn Hà vô tội).

Thanh Hà lắp sim vào, bây giờ chắc chắn cô sẽ nhắn tin cho Thanh Hằng. Cô đang nghĩ xem mình nên nhắn gì đây, là tin nhắn đầu tiên của sim mới mua và cũng là đầu tiên...từ lúc yêu nhau, thế nên phải thật ý nghĩa.

Tự nhiên... Thanh Hà nghĩ ra chiêu để trêu chị, trước giờ toàn lép vế bị Thanh Hằng trêu, lần này nhất định phải có đầu tư một chút, làm khó chị mới được. Nghĩ vậy nên lúc ngồi trên xe bus từ Đà Lạt về cô cứ mân mê điện thoại, cười tủm tỉm. (Hết thỏ rồi nghen haha).

Cô cặm cụi soạn một tin nhắn: "Chúc mừng thuê bao 09xxxx bạn là người may mắn nhất trong 10 triệu thuê bao, nhận được một căn nhà. Xin quý khách hãy gởi 10.000.000 VNĐ vào tài khoản ngân hàng số 084000xxxx để nộp thuế." Quyết tâm cho Thanh Hằng ăn cú lừa ngoạn mục... Để tăng tính chân thực, Thanh Hà còn lật số tài khoản của mình ra bấm số.

Thanh Hà soạn tin nhắn xong cười đắc ý, tự đọc lại ba bốn lần để chắc chắn sẽ lừa được chị. Cô ngẫm xem phản ứng của Thanh Hằng sẽ thế nào, những loại tin nhắn rác thế này đảm bảo chị sẽ xoá ngay không thương tiếc... Buổi tối cô sẽ điện thoại chất vấn Thanh Hằng là không trả lời tin nhắn của cô, lúc đó Thanh Hằng sẽ rất ngố, mặt trơ ra thì buồn cười chết được.

Thanh Hà xuống xe bus đi về nhà vẫn cười tủm tỉm. Cô nhấn gởi...

Vừa đến cổng nhà bỗng điện thoại rung lên, cô hơi bất ngờ, là mới vừa mua nên có ai biết số đâu mà nhắn.

Số điện thoại 09xxxxx Thanh Hà giật mình, là Thanh Hằng nhắn sao? Cô lật tức mở ra.

"Xin chào bạn Tăng Thanh Hà! Phạm Thanh Hằng đã chuyển 10.000.000 VNĐ vào tài khoản của bạn. Chú thích: Yêu em!"

Thanh Hà đọc mà mắt mờ mờ run run. Cái người mang gương mặt ngô ngố trơ ra lúc này lại là cô. Lập tức gọi lại cho chị.

- Sao chị lại chuyển khoản thật chứ, là lừa gạt thôi mà.





- Chị biết là em lừa.





- Sao biết chứ, làm sao biết là số điện thoại mới của em. - Thanh Hà mặt nghệch ra, nhưng nghe giọng chị lại có phần vui vẻ, giọng run run, Thanh Hằng này thật biết cách làm người ta giật mình.

- Thấy số điện thoại giông giống số mình. - Có ai đó ngưng những ngón tay thon dài lướt qua bàn phím, dựa lưng vào ghế chủ tịch thư giãn một chút, môi nở nụ cười tươi tắn hiếm hoi với người lạ.

- Haha, chủ tịch à! chị có thú vui kì quặc quá ha, lục tin nhắn rác. - Cách làm mình đỡ quê là khiến người khác quê giống mình.

 

- Không phải, chỉ là số tài khoản ngân hàng rất quen.





- Sao? Làm sao chị biết được, có thấy lần nào đâu? - Thanh Hà thật sự là rất bất ngờ, không lẽ Thanh Hằng của cô thần thánh đến mức cái gì cũng biết.

- Cô Tăng Thanh Hà à! Thế lúc cô làm trong công ty của tôi thì phát lương cho cô thế nào đây? - Người trêu chọc người ta luôn bị người ta trêu lại, vậy mà chẳng biết thân biết phận.

Thật ra thì lương cũng do phòng kế toán giải quyết, có điều toàn bộ hồ sơ của cô Tăng Thanh Hà đây, luôn nằm trong hộc tủ bàn chủ tịch.

- Hừm... Nếu đã biết là em sao còn chuyển khoản? - Thanh Hà phồng má, ngồi xuống bộ bàn ghế trắng ngoài vườn, chỗ hồi trước Thanh Hằng hay ngồi uống cafe thưởng thức buổi sáng.

- Để em mua vé máy bay. - Bên kia đầu dây là một giọng quen thuộc trầm ấm, muôn phần bình thản.

- Mua vé máy bay? - Thanh Hà ngố tồ, cô luôn bị những câu nói đã được tính toán trước của chị làm cho ngơ ngác.

Người nào đó ngồi trong văn phòng chủ tịch, dựa lưng vào ghế vô cùng thư giản, thoải mái. Ánh mắt rơi vào những chậu Lyly đang khoe sắc, bỗng chốc trở nên dịu dàng. Khoé môi mọng đỏ mấp mái nhẹ nhàng...

- Thanh Hà à! Về Sài Gòn chơi vài ngày nhé!



*******

Ba ngày sau, Thanh Hà mang theo một tâm trạng hồi họp bắt taxi ra sân bay, chẳng biết sao môi cứ tủm tỉm cười, cô chỉ mang theo một cái ba lô quần áo giống Thanh Hằng đi hôm trước. Nhà cô ở Sài Gòn thì sao lại gọi là đi Sài Gòn du lịch nhỉ? Trở về nhà coi bộ đúng hơn.

Cô trở về trong âm thầm không báo cho Thanh Hằng biết, đoạn đường không xa nên chớp nhoáng đã xuống Tân Sơn Nhất. Cô lại bắt một chiếc taxi

- Cô muốn đi đâu?



- Cho tôi đến nhà số... À thôi cho tôi đến toà cao ốc KL, tập đoàn Phạm Gia. - Nghĩ thế nào Thanh Hà lại muốn đến đó trước tiên. Phản ứng của Thanh Hằng khi thấy cô là gì nhỉ? Cô muốn tạo bất ngờ cho chị, hoặc là hoảng hồn một chút.

Thanh Hà ngồi thẳng, nụ cười toả nắng không tắt một giây nào, chú tài xế nhìn cô mà thầm nghĩ tội nghiệp, đẹp thế cơ mà... Haizzz.

Xe càng đến gần nơi ấy trái tim càng nhảy nhót, Thanh Hà không biết sao lại có cảm giác buâng khuâng đến độ này... Xa chị quá lâu chăng?

Thanh Hà bước vào sảnh, quen cực kì quen nha, chỗ này vẫn như thế không thay đổi chút nào, cô ngắm nhìn dáo dác xung quanh... Cô đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo, đang giờ làm việc nên vắng lặng lắm, đi thang máy cho nhân viên hay đi thang máy cho chủ tịch như ngày trước???

Bỗng "ding" một tiếng, thang máy đằng kia mở, là Thư bước ra. Sau đó là phía sau lưng cô rôm rả, quay lại liền thấy một đám người ăn mặc rất lịch sự, dẫn đầu là một chàng trai cao lớn, tiêu soái với bộ vest đen sang trọng, vừa bước xuống chiếc roll-royce láng coong bước vào trong.

Thư bước ra chắc đang xuống đón đoàn người, tới chỗ của Thanh Hà đứng và nhận ra, ánh mắt Thư bỗng kinh ngạc tột độ, trợn mắt ngắm Thanh Hà từ trên xuống dưới thêm một lần nữa.

Thanh Hà sững sờ không khác Thư, có chút ngượng ngập liền nở nụ cười, Thư cười đáp lại. Sau đó cô nàng không quên chuyện chính, nhưng khi quay lại đã thấy đoàn người tiến đến sát bên chỗ mình và "người quen cũ".

- Chào tổng giám đốc! - Cô niềm nở cuối đầu chào anh chàng dẫn đầu, đoàn người khựng lại.

- Chào cô.





- Tôi là thư kí của chủ tịch. Chủ tịch đang đợi ạ!





- Vâng phiền cô. - Anh chàng được gọi là giám đốc lịch sự bắt tay Thư. - Cô đây cũng là nhân viên công ty? - Louis Nguyễn từ khi bước vào ánh mắt đã nhanh chống rớt vào cô gái xinh đẹp này, mỹ nhân dĩ nhiên luôn được người ta chú ý hơn cả, và cũng vì cô quá toả sáng, hào quang ngời ngời.

Đặc biệt, cách ăn mặc cũng khiến người ta không khỏi chú ý, giữa thời tiết Sài Gòn nóng thế này mà cô mặc một chiếc áo khoát cardidan, đầu đội chiếc mũ len trắng làm nổi bậc làn tóc đen tuyền ngay ngắn như dòng suối, hai gò má vun cao hồng hào... Có lẽ trong đời anh chưa bao giờ nhìn thấy cô gái với nét đẹp thuần khiết trong xanh thế này, chưa thấy một đại mỹ nữ mang vẻ đẹp kiều mị giống cô. Qua một thời gian vẫn chẳng rời mắt nổi.

- Dạ là người nhà của chủ công ty. - Thư nhìn Thanh Hà cười ẩn ý. - Giám đốc, mời đi lối này. - Thư dẫn mọi người vào thang máy, sau đó đưa tay vẫy Thanh Hà. Cô định rời khỏi đó cho xong nhưng nghĩ thế nào lại theo Thư.

Hôm trước Thanh Hằng có nói chị tạm thời trở lại công ty một thời gian, hôm qua thăm dò cô cũng biết sáng nay chị không có cuộc hẹn nào, cho nên mạo muội chạy thẳng đến KL.

Trong thang máy, Thanh Hà vẫn cảm nhận có ánh mắt ai đó dán chặt lên người mình, nhưng cô đứng phía trước nên không tiện quay về sau xác định người nhìn cô.

*ding* thang máy mở, là tầng 28 quen thuộc. Không phải vào căn phòng để bản "chủ tịch" trang nghiêm, mà Thư dẫn cả đoàn đến khu hội nghị.

Đang loay hoay thì phía xa xa, có một bóng dáng cao lớn, nho nhã, hiên ngang tiến về chỗ họ.

Thanh Hằng đều đều nhịp bước chân, băng qua những căn phòng, dáng đi ung dung nhu nhã, tựa hồ xung quanh không có ai... Bất chợt trong tích tắc, bóng dáng cao kều khựng lại, ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng về hướng đoàn người. Đôi mắt sâu, đen nhánh chạm vào mắt Thanh Hà.

Cô đã hơn mười ngày không được nhìn thấy chị, tim đột ngột đập thật nhanh làm bản thân phải cố gắng nín thở vào nhịp để trấn áp.

Bước chân Thanh Hằng chỉ chậm một chút, rồi trở lại bình thường... Thanh Hà chớp mắt một cái đã thấy chị đi đến nơi. Louis Nguyễn tiến một bước chìa tay ra.

- Chào chủ tịch Phạm.





- Tổng giám đốc Nguyễn, chào anh. - Chị đưa tay ra bắt tay anh, nhã nhặn và lịch sự.

Thanh Hằng mỉm cười nói thêm vài câu khách sáo, sau đó đưa ánh mắt ẩn ý nhìn Thư... Cô thư kí này thật xứng đáng làm thân cận, lập tức hiểu ý chị.

- À mời mọi người vào phòng hội nghị trước một lát nhé, chủ tịch lấy hồ sơ rồi sẽ bắt đầu công việc ngay.

Bên ngoài chỉ còn cô và chị. Thanh Hằng lập tức gỡ lấy chiếc balo cồng kềnh cô đang mang trên vai xuống, xách lên tay.

- Thanh Hà, theo chị. - Chị bình tĩnh, điềm đạm.

Thật là, Thanh Hằng quả không có chút vui mừng hay bất ngờ nào mà. Thanh Hà cảm thấy hơi sock, càng nhìn cử chỉ điềm nhiên như không có gì của Thanh Hằng khi dẫn cô trở về phòng chủ tịch càng thấy hụt hẫng, hụt hẫng đến sắp khóc... Nếu biết như vậy cô sẽ không bất chấp mặt dày chạy đến đây.

Nhìn bóng lưng Thanh Hằng bước đi trước còn có phần khẩn trương, khiến trái tim đang đánh trống thình thình vì nhớ chị cũng tĩnh dần. Chắc chị muốn nhanh chống đem giấu "cục nợ bất đắc dĩ" là cô, rồi láy thêm hồ sơ để còn qua tiếp đón khách VIP. Ít ra chị cũng nên hoang nghênh cô một chút chứ, mặc dù chỉ là gượng ép hay qua vài lời nói thôi, cũng làm cô vui và đỡ quê mà!

Thanh Hà mang tâm trạng ũ rũ, ỉu xìu bước theo chị vào phòng chủ tịch.

Cạch... Tiếng khoá cửa nhanh chóng, gấp gáp. Phịch, balo của cô bị quăng xuống sàn không thương tiếc.

Thanh Hà giật mình quay lại, nhanh như một tia chớp... cô chỉ cảm giác được eo mình bị ai đó túm chặt, bàn tay nóng hổi ghì cô vào lòng , rồi hương thơm quen thuộc đưa đến từng giác quan khiến Thanh Hà vô cùng dễ chịu... Nhưng mà, dường như hơi thở của chị không còn như bình thường, nó hừng hực như sắp đốt cháy cô.

Sau đó, cô không biết người kia xoay sở thế nào mà cô đã bị ấn chặt vào cánh cửa... Thanh Hằng khom người, đôi chân dài khép lại, đặt môi chị lên môi cô thật mạnh.

Lúc đầu dường như chị cố dụng thật nhiều sự dịu dàng, nhưng cách chị mυ'ŧ mát môi cô lại vô cùng mạnh bạo, da diết, tựa hồ muốn nghiền nát môi cô trong môi mình. Rồi thì, sự dịu dàng vốn không thể duy trì nổi, khi nỗi nhớ vỡ tung... Chiếc lưỡi của chị tham lam đẩy sâu vào miệng cô. Thanh Hà theo bản năng tự nhiên cắn răng lại, nhưng Thanh Hằng hôm nay manh động kinh khủng, chiếc lưỡi của chị thu cứng lại, ngoan cố cại ra cho được.

Cuối cùng, Thanh Hà không còn đủ sức đề kháng liền hé răng... Tận dụng cơ hội, Thanh Hằng nhanh chống tìm đến chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô. Giây phút chạm vào... Mơn man khó tả... Biết sao được khi lưỡi được cho là vị giác! Đúng vậy, là vị... Vị của người yêu!

Chiếc lưỡi của Thanh Hằng khi đã chiếm được tiện nghi còn hung hãn hơn lúc đầu, lục lọi xoay vòng, càn quét khuấy tung hết khuôn miệng tội nghiệp của cô mà không hề thấy mệt mỏi.

Thuận theo chiều sâu của nụ hôn, hai cơ thể cũng dính sâu vào nhau, thế mà Thanh Hằng của cô còn chưa thấy đủ hay sao ấy, cố ép cô thêm, vòng tay xiết lấy, xiết mạnh vào. Phía sau Thanh Hà là cánh cửa lạnh lùng, phía trước là từng tất da thịt mịn màn của Thanh Hằng tiếp xúc mạnh mẽ làm người cô như thiêu như đốt.

Thanh Hằng bây giờ hệt đang hút hết sức lực của Thanh Hà, cô nhũn dần, từng hơi thở chị toả ra thông qua khuôn miệng truyền đến từng ngóc ngách trong cơ thể cô.

Không biết trong bao lâu? Dường như rất lâu, đầu óc Thanh Hà mụ mị, chìm trong mớ hỗn độn bâng quơ, thậm chí bây giờ hỏi ba mẹ cô tên gì chắc cũng không nhớ nổi.

Cộc cộc cộc...

- Chủ tịch à, phái đối tác đợi lâu rồi đấy! - là giọng nói ái ngại của Thư văng vẳng bên tai, chỉ cách căn phòng mờ ám này một cánh cửa mỏng manh, trí óc Thanh Hà tĩnh dần và bắt đầu biết xấu hổ, theo bản năng lại muốn đẩy chị ra nhưng cơ bản không đủ sức và cũng không thể.

Từ bao giờ Thanh Hằng của cô trở nên bạo lực như vậy nhỉ?

Thanh Hà có cảm giác mình dần được buông tha, nhưng chị vẫn luyến tiếc chưa chịu thoát khỏi cô, môi lưỡi tiếp tục ve vuốt mυ'ŧ máp mơn man. Hồi lâu sau, khi Thanh Hằng buông cô ra hoàn toàn, cô mới biết mình còn sống...

Chân cô rã rời, đầu óc trống rỗng, cơ thể vô lực không đứng vững... Thanh Hà buộc lòng đưa tay vồng qua ôm eo chị mới có thể trụ vững. Cô ú ớ hớp từng ngụm không khí, lắp đầy chỗ ôxy bị thiếu hụt nãy giờ... Trông Thanh Hà lúc này vô cùng tội nghiệp.

Cuối cùng Thanh Hằng chịu nhích ra khỏi cô, đôi mắt đen láy mang theo một ánh sáng lung linh mờ ảo, nhìn cô ở cự ly cực gần, nắm bàn tay cô đang đặt ở eo mình nâng lên, hôn thật sâu rồi nhẹ giọng mang theo một nét cười dịu dàng...

- Đợi chị ở đây!



Chị chỉnh sửa quần áo lại cho chỉnh tề, bước ra ngoài là liền lấy lại ngay phong thái chỉnh chu, tự tin, đẹp đẽ. Cánh cửa khép lại, Thanh Hà cố gắng dụng chút sức tàn lếch đến sôfa.

.