Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 28

Chương 28: Tạm biệt...
Hôm nay là cuối tuần, cả đám hẹn nhau sang nhà Mai nướng thịt, vụ việc Ka và Tỷ đã chính thức yêu nhau dĩ nhiên không thể lọt khỏi tai bọn tiểu quỷ. Vậy nên, chầu này Ka nhất định phải đãi rồi, mấy tuần nay vì không thể tập trung đủ mặt nên đến tận bây giờ.

Thanh Hằng tới trễ vì chị bận việc gì đó, bọn Quân, Dương và Thiện hợp cùng với Mai là nhao nhao lên, ra vào chuẩn bị đồ ăn đủ thứ. Có riêng một người cứ chốc chốc ngóng ra cửa.

Không khí lành lạnh thế này thì nướng đồ ăn quả là thượng sách, điều tốt thế này dĩ nhiên do Thanh Hằng thần thánh của cô nghĩ ra rồi!

- Tỷ Tỷ, à không, Tẩu Tẩu. Hôm qua lại có người tỏ tình với Đại Ca.

Chúng nó thay đổi cách xưng hô làm Thanh Hà đỏ mặt, nhưng không sao, với bọn này thì chẳng có gì ngại ngùng. Đã chuẩn bị xong mọi thứ, than cũng nhốm đỏ, cả đám đứng ngoài sân đợi Thanh Hằng đến là nướng ăn thôi.

- Vậy sao? - Thanh Hà trố mắt, làm biểu cảm phùng má một cái.

- Cái ông nội nhà ngay dốc A đó, ngày nào cũng ngắm đại Ka chạy qua nha, xong rồi cứ thấy Ca ở đâu là sáp sáp lại giúp cái này giúp cái nọ. Mà ông đó nghe đồn hot lắm, gái theo tùm lum mà lọt hố nhan sắc của Ka thôi.



- Ừ! Em làm chứng này, ổng điện thoại cho Ca thề thốt yêu thương gì đủ thứ, mấy tháng nay ổng đeo theo Ca tò tò sau lưng.



Haizzzz Thanh Hằng ơi Thanh Hằng, nếu chị còn không tới sớm thì cái đám đàn em ăn hại này đốt nhà chị cháy phừng phừng ra tro mất.

- Tẩu yên tâm, tụi em sẽ không để Đại Ca nhà này "hồng hạnh vượt tường" đâu, nhất định phải "thủ tiết" yêu thương tẩu tẩu. Với lại tên đó chưa chắc men bằng Đại Ca. - Thiện đứng lên vỗ ngực chắc nịch như kiểu mình oai vệ lắm, mắt liếc liếc nhìn Mai xem cô bé kia như thế nào.

Thanh Hà thừa biết bọn này bị nhiễm phim kiếm hiệp nên hay nói mấy từ ngữ như phim HồngKông khiến cô buồn cười, mà kì thực Thanh Hà không phiền chuyện có người tỏ tình với chị, nếu cô để tâm buồn phiền chuyện đó thì phải buồn cả ngày à! Thanh Hằng của cô "thập toàn thập mỹ" như vậy cơ mà (nhiễm Hường Công luôn).

- Thế rồi Đại Ca của mấy anh trả lời thế nào. - Mai ngồi trên bậc thềm chống cằm hỏi Thiện, cười cười.

Thanh Hà cũng nhìn anh chàng, cô không mấy quan tâm, nhưng lại muốn biết Thanh Hằng yêu quý của mình đã trả lời thế nào, thì biết chắc chắn là từ chối rồi. Nếu anh ấy muốn có vé "tranh cử" với cô thì trước tiên phải sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới đã =)))))))

- Thì Ca trả lời... Trả lời... - Câu chuyện hào hứng tự nhiên bị lúng xuống, Thiện đưa tay gãi gãi đầu, có lẽ là anh biết câu trả lời, nhưng không hiểu ý của Đại Ca khi nói câu đó là gì, đã nghĩ nát óc không thông.

- Là gì??? - Thanh Hà bắt đầu tò mò, điều gì khiến tên đàn em tò mò như vậy nhỉ?

- "Anh là ai?" - Dương nhanh mồm, nói đúng ba chữ hôm qua Đại Ca phun ra qua điện thoại.

- Haha... - Thanh Hà phì cười không nhịn nổi... Chị người yêu này, quả là bá đạo.

- Bởi vậy, con trai bây giờ xảo huyệt quá, biết nhà người ta có chó dữ mà còn cố chết xông vào. Đại Ca thật là tệ bạc mà, vậy cũng không nói với tỷ, để tụi em tự nói như vầy là không trung thực. - Dương chen vào, ấm ức, đúng là "kẻ ăn không hết người lần chẳng ra" mà, trai gái tỏ tình Ca từa lưa trong khi ba đứa ế chổng mông không ai ngó.

Thanh Hà choáng, chúng nó nói chuyện không đâu. "Chó dữ" ở cái "nhà người ta" kia là cô hay bọn nó. Haizzz nhưng không sao, tẩu tẩu rất khoang dung độ lượng, tẩu tẩu không chấp.

- Đúng đúng, lần này Đại Ca về tẩu dần cho mềm xương đi, đánh mạnh vào cho nên thân mới được, quá đáng mà! - Quân lấy bàn tay ra bộ chặt chặt xuống biểu thì cho sự mạnh tay.

- Đúng vậy, phải khoanh tay dựa cột nha chị Hà. - Mai hào hứng tưởng tượng cảnh mình đi sau lưng Thanh Hà oai phong phạt Thanh Hằng, thích quá!

Thanh Hà bị lôi vào câu chuyện liền cao hứng hẳn, đùa lại một câu.

- Bình tĩnh đi mấy đứa, chắc chắn phải phạt nặng rồi... Tỏ tình chứ có gì đâu, tẩu tẩu từ nhỏ bị người ta tỏ tình suốt. - Thanh Hà đứng khoanh tay quay lưng ra cửa rào, lên mặt trưởng bối, lại còn xưng hô tẩu tẩu theo bọn nó.

Trước đây hay là với người lạ Thanh Hà dĩ nhiên không nói những lời kiểu vậy, nhưng đối với cái bọn nhây + lầy lội thân quá thân này thì chẳng gì ngại ngùng nữa cả.

Sau câu nói này, Thanh Hà tự nhiên thấy lạ, tụi nó đứng yên thất thần đối diện cô, mặt mày tái méc bất động, cả Mai cũng tròn mắt đứng tròng.



Mất gần một phút, bọn kia dường như mới hoàn hồn, Thanh Hà cứ ngỡ chúng đứng hình vì câu trêu của cô, nghĩ vậy càng đắc ý.



- Tẩu tẩu... - Dương lấp bấp được hai từ.



- Phía sau của tẩu... - Thiện lẫm nhẫm tiếp lời.



- Chào chị Hằng. - Mai la hoảng, xong nhanh đứng lên chạy một mạch vào trong nhà trốn mất.



Trời ơi, không lẽ là vậy chứ, Thanh Hà chầm chậm quay mặt ra sau lưng như không tin là thật... Sao lại xui xẻo đến mức! Thanh Hà thật muốn chạy thẳng vô nhà cùng Mai rồi đào một cái lỗ trốn mất luôn cho rồi. Không được, nếu chạy trốn như vậy thì hèn nhát quá, phải đứng lại thôi, làm người phải biết thẳng thắng. Vậy nên Thanh Hà nở nụ cười.



- Chị... - Haizzz cười như mếu.



- Ừ em... Mọi thứ xong hết rồi hả. - Chị rất bình thản, nụ cười má lún vẽ trên môi từ lúc nảo lúc nào, Thanh Hà vừa xoay lại đã thấy ngay.



Bọn nhóc bỏ chạy ùa hết vào trong nhà trốn cùng Mai, cái đồ rùa rục đầu, cả đám chụm lại nói xấu Thanh Hằng xong rồi bỏ hết lại cho cô ôm một mình, đợi đó, xong vụ này tẩu tẩu không để yên (Ggggggrừ... )



Câu nói của "phu quân tuấn tú" quả thật rất nhẹ nhàng như lời hỏi thăm, nhưng Thanh Hà thoáng chốc rùng mình. Chợt nhớ cái hôm ở Đà Lạt, chị vào shop quần áo kéo cô đi rất bình thản, một lát quay trở lại, xông vào liền dập đùng đùng..., haizzzz chẳng lẽ tình cảnh của cô cũng đang rơi vào như vậy, là từ từ ra tay không báo trước, kiểu kiên nhẫn chờ đợi thời cơ "quân tử trả thù mười năm chưa muộn", Thanh Hằng này rất nguy hiểm nha!



Ê! Công kích là cách phòng thủ tốt nhất, giống như trận công kích quân Tống của Lý Thường Kiệt năm xưa. (Sr nha, Bin thuộc dân nâng cao Văn - Sử - Địa, hô hô, không nhớ sự kiện này thì bạn tra gu gồ nghen, hay lắm ó)... Thế là...



- Ơ...ơ... Nghe nói hôm qua có người điện thoại tỏ tình với chị.



Vừa nghe xông câu nói, ánh mắt sắc bén của Thanh Hằng liền đáp vào trong của sổ ngôi nhà. Ở đó cũng có 8 con mắt len lén nhìn ra.



- Hôm qua có người gọi nhằm số cho chị. - Thanh Hằng thu tầm mắt về Thanh Hà, mỉm cười ung dung.



- Ơ... Sao lại nhằm số chứ!



- Em yên tâm, chị từ nhỏ tới lớn chưa bị ai tỏ tình cả. - Thanh Hằng lại ra một ý cười, chị bước đến lấy mấy xiên thịt để lên bếp than đỏ.



Thanh Hà choáng váng, ừ thì không ai tỏ tình là được rồi, có cần nhấn mạnh mấy chữ "từ nhỏ tới lớn" vậy không? Ủa ủa nhưng mà cô cũng từng gởi thư tỏ tình cho chị cơ mà!



- Thanh Hà, lại đây. - Chị gọi cắt ngang suy nghĩ ngượng ngập của cô, liền lon ton chạy đến.



Thanh Hằng hươ hươ tay trên bếp than, bỗng áp nhẹ lên má cô. Ấm quá, hơi ấm lan dần từ hai bên má ra toàn thân, hay hơi ấm đó là từ chị nhỉ.



Cả đám thấy "trời yên biển lặng" liền chạy ra nước đồ ăn xem như không có chuyện gì xảy ra.



Một sáng đẹp trời lành lạnh...



********



- Thanh Hà à, mai chị về Sài Gòn. - Thanh Hằng để lại chiếc harmonica vào túi áo, đứng lên phóng tầm mắt ra mặt hồ. Chị vừa thổi cho cô nghe xong một giai điệu.

 

 

  

- Về sao? - Tự nhiên có tiếng sét vụt qua tim Thanh Hà, có vẻ cô đã quen việc ngày ngày ở bên cạnh chị, giờ chị bảo là đi tim bất giác nhói nhói.

- Chị đi rồi vậy còn...vậy còn... Bọn trẻ??? - Chẳng lẽ lại hỏi rằng vậy còn em thế nào?

 

  

 

- Em có thay chị dạy chúng được không?

  

  

 

Gật gật...

  

 

  

- Chị chỉ lo nhà bỏ không chẳng ai trông rồi giàn hoa ở nhà lại chết hết. - Thanh Hằng nói vu vơ nhìn trời nhìn mây mà không nhìn cô.

 

   

  

Thanh Hà vẫn ngồi dưới góc thông già quen thuộc, cô ngước nhìn bóng lưng đứng cách mình vài bước, bao giờ trong chị cũng cao lớn thế nhỉ, thậm chí khi cô đứng dậy thì chỉ vẫn cao!

 

 

  

- Vậy để em chăm sóc đám hoa cho. - Cô nghĩ ngợi rồi lồm cồm đứng dậy.

  

  

 

- Vậy chi bằng dọn qua nhà chị ở đi, rồi sẵn tiện chăm sóc cả khu vườn, nhà Thanh Mai cũng bé mà. - Có lẽ đây mới là ý thật của chị.

 

  

  

- Sao? Em... Em..

 

     

  

- Trong lúc chị đi thôi, dù gì bên đó cũng gần chỗ dạy bọn trẻ hơn nhà em, em biết chạy xe đap đúng không?

  

  

  

Gật gật... Thật ra điều chị lo hơn cả là cô phải đi bộ lên lớp dạy, rồi đi bộ lên thửa hoa mà nhà cô thì xa hơn nhà chị.

  

  

  

- Nhưng mà... Được không chị. - Thanh Hà xiêu lòng. (Con nai tơ vào tròng... Á hí hí)

  

  

  

- Ừm. - Chị mỉm cười gật đầu chắc nịt.

 

  

  

- Nhưng... Chị đi trong bao lâu? - Cuối cùng Thanh Hà cũng dám hỏi điều nãy giờ không dám hỏi.

 

  

  

- Ba ngày.

Thanh Hà thở phào nhẹ nhỏm, thật may... ba ngày không quá dài, cô sứ sợ chị sẽ nói con số tính bằng tháng hay năm, chắc cô nín thở chết mất.

  

  

  

Thanh Hằng đột ngột xoay người đối diện, chị khẽ nắm hai bàn tay cô chụm lại rồi nâng cao, đặt môi mình lên đó giữ một lúc lâu. Mỉm cười, làn gió quen thuộc cuốn chặt Thanh Hà vào lòng, vẫn mùi thơm cũ toả ngập mọi giác quan, nồng nàn, quyến rũ...

 

  

  

Hai chiếc bóng ôm nhau trên ngọn đồi, dưới kia mặt hồ buâng khuâng gợn sóng, vài làn gió thổi tung hai làn tóc đen lùa vào nhau say đắm.

 

  

  

Chẳng biết trong bao lâu, chị buông cô ra. Một cách từ tốn và chậm rãi, vẫn hồi hộp như lần đầu, chị cúi xuống đặt môi mình lên môi cô, mυ'ŧ máp môi trên... Một cách dè dặt, người kia không kháng nổi những cám dỗ, cánh môi hồng động đậy mυ'ŧ lại môi dưới mềm mại của chị.

  

  

  

Thời gian trôi thật lâu... Thanh Hà tự nhủ lòng cũng nên phóng khoáng một chút nhỉ? Nụ hôn tạm biệt dành cho chị. Rất xứng đáng mà!

  

 

  

*******

 

  

  

Buổi sáng trước chuyến bay, Thanh Hằng còn qua đạp xe qua đón cô đi ăn sáng, đưa cô lên lớp dạy học và để lại xe đạp ở đó cho cô, đưa cho cô chìa khoá nhà. Chiều hôm qua, tất cả đồ đạc của Thanh Hà ở chỗ Mai được bọn đàn em dọn qua nhà chị tươm tất. Có ý bảo Thanh Hà lên ngủ luôn nhưng cô không chịu, né tránh. Thanh Mai cũng chẳng vui cho lắm, nó cứ ra dáng một đứa em gái bịn rịn không nở để chị mình về nhà chồng, dù Thanh Hà bảo rằng cô chỉ đi vài ngày.

Thanh Hằng đeo chiếc ba lô lên vai, tay cầm túi xách vẫy chào Thanh Hà rồi bình thản đi.





- Thanh Hằng... - Thanh Hà chợt gọi, chị quay lại.

Nhanh tựa một cơn gió, Thanh Hà chạy tới kiểng chân chạm nhẹ lên má chị... Rất rất nhẹ! Dẫu vậy cũng làm mặt cô đỏ ửng. Sau đó cúi gầm mặt chạy ù vào lớp không ngoái lại một lần.

*******



- Đứng lạiiiiiii... Mấy đứa đứng lại.... - Con thỏ bây giờ hoá thành sư tử, cầm một nhánh thông được chuốt hết lá, đuổi 4 đứa chạy toáng loạn.



- Tẩu tẩu tha mạng, tha mạng...







- Chị Hàaaaaaa... Áaaaaaa tha cho em.







Ngày hôm qua còn Thanh Hằng ở đó dĩ nhiên cái chuyện "bỏ của chạy lấy người" hôm ăn đồ nướng bị nhẹm xuống, thế nhưng không có nghĩa là bỏ qua, và bây giờ khi không trời hoang mây tạnh, Thanh Hà cầm một cái cây và rượt cả đám làm chúng bất ngờ, hoảng hồn. Chắc có vẻ chiêu "đánh nguội" này học từ "phu quân cao cao tại thượng" của tẩu tẩu.

Buổi chiều khi Thanh Hằng đang bận rộn chợt điện thoại có tin nhắn đến.

"Đại Ca à, tẩu tẩu đang ăn hϊếp tụi đệ chết lên chết xuống".



Thanh Hằng không nhắn lại, cất điện thoại vào túi, cánh môi nhếch lên vẽ một nét cười tươi. Có lẽ chị nên yên tâm, ở nơi nào đó người ta vẫn rất yên vui khi không có chị bên cạnh...

Nhưng ở chỗ khác, có người dựng chiếc xe đạp trắng cạnh gốc thông già, một mình ngồi xuống nhung nhớ tiếng harmonica, phải nói là rất nhớ, chỉ mới một ngày.

Cô chợt nhận ra không có sim điện thoại thật bất tiện, cô không thể liên lạc với chị, dù dãy số điện thoại lưu tiếng người cô yêu vẫn hiện mồn một trong đầu. Lúc bỏ lên đây Thanh Hà bỏ luôn sim điện thoại, cô có điện thoại nhưng dùng một cái sim 3G thôi, hẳn nhiên để thăm dò facebook của chị. Ngày đó, cô đã không muốn ai liên lạc với mình, gia đình và hai đứa em thì liên lạc với cô qua điện thoại của Thanh Mai.

Thanh Hà phóng tầm mắt ra mặt hồ, triền dốc này ngày nào cũng nghiêng nghiêng hai bóng, giờ một mình cô trống trãi quá, một vệt gì đó xuất hiện giữa sống lưng mang theo hơi lạnh khi nghĩ về gương mặt xinh đẹp của Thanh Hằng. Chạy ngang tim làm nó buốt nhói, rồi sự nhói chạy thẳng tới đỉnh đầu. Cảm giác bây giờ là muốn lập tức nhìn thấy Thanh Hằng...

Nhớ đến nỗi vậy sao?

Xa chị sáu tháng cũng chưa lần nhớ một kiểu lạ lùng thế này! Thanh Hà nhặt một viên đá sắc cạnh, cô nguệch ngoạc khắc lên gốc cây.

"Thanh Hằng, em nhớ chị" ( Thông cảm, mỗi lần bả nhớ là kiếm chỗ viết lên à =))))) )



.