Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 27

Chương 27: Nụ hôn phớt qua môi!
Thanh Hằng nhẹ nhàng gỡ vòng tay của cô gái đang xiết chặt mình từ phía sau... Quay người đối diện cô.

- Thanh Hà! - chị gọi tên cô tha thiết, hai bàn tay áp lên má, hai ngón tay cái khẽ khàng vuốt những giọt pha lê trong suốt lăn ra từ khoé mi, nhìn cô chăm chú và đầy yêu thương.



Thanh Hà không nói gì, để yên trong tay chị...

- Vậy là chịu làm người yêu chị rồi phải không? - Có lẽ không cần Thanh Hà phải nói gì nhiều thêm, chị cũng đoán biết được chuyện gì khiến cô như vậy.

Đôi gò má cô ửng đỏ trong khi nét cười trên môi chị càng lúc càng tươi, nó biểu thị cho một hạnh phúc vỡ oà trong lòng ngực.

Thanh Hà khẽ gật đầu, bây giờ thì cô có thể bất chấp, bất chấp địa vị, bất chấp xứng hay không, bất chấp chị là con gái hay còn hàng triệu rào cản xung quanh... Cô yêu chị! Biết thế là được rồi, cô không thể để chị chịu khổ, chịu buồn phiền hay đau lòng vì cô thêm nữa. Chỉ cần ở cạnh chị lúc này, trong tay chị bây giờ... Thì sau đó có vạn đau khổ cô cũng cam lòng.

Liền sau cái gật đầu thay lời khẳng định, Thanh Hà cảm nhận mình bị cuốn vào lòng chị rất nhanh, nhưng có vài phần dịu dàng và ấm áp... Thanh Hà không một chút phòng bị, mùi Hương nồng nàng quen thuộc từ chị thoáng chốc tràn vào mọi giác quan của cô, thao túng hết phần suy nghĩ của, não bộ cũng sớm bị chiếc ôm này làm cho thụ động.

Thanh Hà bị hai tay chị giữ chặt, không còn động đậy nổi, đầu cô ép vào lòng ngực chị không thấy được gì nữa, chỉ nghe một âm thanh trầm ấm truyền vào bên tai:

- Thanh Hà à! Chị vốn không muốn nhanh thế này, nhưng chị sắp không chịu nổi nữa rồi. - Thanh Hằng hít một hơi sâu, ngẩng mặt lên trời nhắm hờ mắt như cố nuốt hết sự ngọt ngào vào trong tim!

Thanh Hà vẫn yên lặng ngoan ngoãn, cô có cảm tưởng dường như mọi thứ xung quanh sau câu nói của Thanh Hằng liền lắng xuống, tĩnh đến cực độ. Khoảnh khắc này, thời gian nguyên thuỷ của vũ trụ ngưng đọng hoàn toàn... Khoảnh khắc hiểu và chấp nhận tình yêu của nhau!

Trong vòng tay duy nhất ấy, Thanh Hà nghe như tim mình không còn đập, cô nín thở để cảm nhận rõ ràng sự chấn động từ sâu trong tim, lang đến mọi nơtron thần kinh.

******

Ba ngày rồi cũng trôi qua, đám bạn chị về lại Sài Gòn. Sau buổi sáng ấy, đã không còn ai thấy Thanh Hằng đứng suy tư, không ai thấy Thanh Hà ủ dột đánh lẻ, mà cứ quấn nhau như đôi sam khiến mọi người ganh tỵ chết đi được. Hoàng đùa với Trí rằng hai người nên yêu nhau luôn cho đủ cặp, cả đám lại phá lên cười, hai đứa nó yêu được nhau là tận thế mất!

- Này Thanh Hằng, mau dẫn ai kia về đi, bố mẹ cậu già rồi đấy! - Ngọc Hà đứng ở sân bay Liên Khương đợi đến giờ, không quên trêu ghẹo cô bạn thân.

- Cậu kìa, nhiều chuyện. - Chị sừng lại.

- Thanh Hằng à, thế rốt cuộc cậu làm cô ấy yêu cậu trước rồi tỏ tình hay là cậu theo đuổi người ta. - Chuyện này Hoàng đã giấu trong lòng rất lâu, là ngứa miệng kinh khủng mà đến bây giờ mới dám hé răng.

- Ơ...là...là... - Thanh Hằng lúng túng, liếc nhìn Thanh Hà đứng cạnh, cô nhìn chị chăm chăm làm chị cười cũng méo mó.

- Haha... Chúc cậu bình yên. - Hoàng vỗ vai chị rồi nhanh chóng chạy vào trong cổng an ninh, anh biết nếu đứng lại đó sẽ "mềm mình".

- Haha.. - Ba người kia nhìn vẻ mặt khó coi của chị cũng quay bước vào trong, lần này Thanh Hằng chết chắc.

- Em... Về thôi! - Chị đánh trống lãng nắm tay cô ra xe, biết thế không ra tiễn đám tào lao này cho khoẻ.

- Em lên phòng chủ tịch làm là ý của chị?. - Thanh Hà không thể giấu thêm sự tò mò, vừa lên xe đã lập tức hỏi, khuôn mặt nghiêm nghị.

*im lặng, thật thà gật đầu*

- Chị tiếp cận em cũng có ý đồ? - Thanh Hằng không nghĩ tiểu thụ dịu dàng này lại có cái giọng "tra khảo" làm người ta sửng gai óc như vậy.

*gật gật*

- Từ đầu đã lừa em vào tròng? - Cặp lông mày rậm rạp chau lại thêm phần khí phách làm tim Thanh Hằng đập thình thịch, bây giờ mới biết hoá ra chị sợ vợ! Haizzzza, mới chính thức yêu nhau vài ngày mà con thỏ đã tiến hoá thành sư tử. (Người ta tuổi dần đó Ka à, chết con hợi chưa =))))) woa...hahaha ).

- Chị... Chị... - Thanh Hằng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cúi mặt, cắn nhẹ môi dưới nghĩ ngợi... - Phu nhân à! Xin nhẹ tay cho. - Chợt Thanh Hằng ngẫng lên với đôi mắt hối lỗi nhìn cô, buông một câu khiến người ta giật mình, cái gì mà phu nhân cơ! Lại còn vòng hai tay khoanh trước ngực, như kiểu "em muốn phạt sao cũng được".

- Hahaha... - Thanh Hà không thể nhịn được nữa liền phì cười, chị của cô sao lại đáng yêu đến vậy. Sao cô nỡ giận chị được, phạt chị thì càng không!

Xe vẫn chạy, quấn quanh mấy ngọn đồi để trở về nhà, Thanh Hà nhẹ tựa đầu vào vai chị, một bàn tay đang trên đùi cô chủ động đưa sang nắm lấy tay người ta.

- Thanh Hằng! Em yêu chị. - Tiếng cô thì thầm nhỏ xíu nhưng không thiếu cảm xúc hạnh phúc.

- Chị yêu em từ lâu rồi kìa! - Thanh Hằng cũng nhẹ nghiêng tựa vào đầu cô, hay bàn tay đan vào nhau, xiế chặt và ấm áp.

- Khi nào?







- Từ lúc chị sinh ra...





 

- Sao? - Cô giật mình, nhỏm dậy không dựa chị nữa mà nhìn thẳng, ánh mắt tò mò.

- Vì chị sinh ra trên đời này là để yêu em!





Thanh Hằng buông câu nói nhẹ tênh như vốn dĩ là như vậy.

 



Trong vô thức, hai khuôn mặt dần dần sát vào nhau, Thanh Hà ngồi yên, còn chị hơi nghiêng đầu sang phải, nhích đến gần cô, hai cánh môi mọng đỏ tìm nhau càng lúc càng sát lại theo từng khắc thời gian, theo từng vòng bánh xe và theo từng nhịp tim đang hoà quyện... Hai đôi mi nhắm hờ.

      

   

   

Thanh Hà cảm thấy hơi thở của chị càng lúc càng ấm, phả khắp không gian xung quanh cô làm gương mặt cả hai nhiễm một tầng sương mỏng, ửng đỏ, hệt tầng sương phủ mờ ngoài kính xe... Một vật rất mềm, rất thơm, rất ấm, chạm nhẹ vào môi cô! Giây phút đó, một luồng điện sinh ra từ điểm nhạy cảm nhất giữa trái tim, chạy dọc sóng lưng rồi lêи đỉиɦ đầu! Buâng khuâng, mơ hồ... Không chân thực lắm! Nhưng cái sự không chân thực đó lại quá chân thực, chân thực đến độ tuyệt hảo làm người ta xém chút ngất xỉu vì cảm giác hết sức mãnh liệt! Lần đầu... Chủ dừng lại ở nụ hôn phớt trên môi.

******

- Em, sang nhà chị chơi! - Thanh Hằng lại dụ dỗ, tuần trước đến giờ, hai người không còn nhắc đến nụ hôn phớt đó, dẫu chỉ một lần.

 

- Dạ.

Cô lên xe, để chị thả dốc xuống, vẫn là tấm lưng ướt mướt. Chợt một ý nghĩ loé sáng qua đầu cô, khiến Thanh Hà đỏ mặt, tự nhiên cô nghĩ mình nên có chút dũng khí để làm gì đó, quan hệ giữa hai người bây giờ khác rồi, rất khác nữa chứ...

Khẽ... rất khẽ và cực kì ngượng ngùng... Thanh Hà đặt hai bàn lên eo chị, chỉ đặt vậy thôi chứ cô không dám ôm...

Thế rồi, Thanh Hà cảm nhận có bàn tay nắm nhẹ tay mình kéo lên một, hai bánh tay bị ai đó "điều khiển" vồng ra trước thành một khuôn tròn quấn quanh chiếc eo mỏng nhỏ, lắc lư theo nhịp đạp xe. Gò má Thanh Hà ửng đỏ thêm, nhưng có gì đó khiến cô vẫn giữ yên, thậm chí là giống như lẽ tự nhiên, cô áp mặt vào lưng áo người ta, rồi từ từ dựa cả người vào.

Giữa nắng trưa, chiếc xe bon bon trên lối mòn quen thuộc. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, đồi thông vẫn đẹp và mặt hồ vẫn phẳng sóng... nhưng hôm nay khác nhiều!

******

Thanh Hằng để xe gọn gàng ngoài sân, đóng cửa rào, Thanh Hà có vẻ đã quen chỗ của chị.

- Em à, vào đây. - Thanh Hằng mở cửa một căn phòng trắng muốt và ngăn nắp, nằm trên lầu.

Thanh Hà bước theo vào trong với một tâm trạng như đi hành hương, khép nép và kính cẩn... Cô chưa qua khỏi khu vực phòng khách bao giờ, đây cũng là căn phòng nhất chiếm hết diện tích tầng hai.

 

- Đây là...





 

- Phòng ngủ kiêm phòng làm việc của chị. - Thanh Hằng cười tươi khép cửa lại...

 

Thanh Hà không khó phát hiện tấm ảnh của mình, nó được treo giữa bức tường trắng, phóng to và trịnh trọng, đối diện giường ngủ ấm áp đầy chăn gối... Vậy! Chị ngắm hình cô mỗi đêm à! Ý nghĩ này làm Thanh Hà tự nhiên thấy thương người ta quá!

Bức tường bên phải là kệ to đầy sách đóng bằng gỗ, bức tường bên trái là tấm kính cường lực to, kéo màn lụa qua là ngắm được cả vườn hoa phía dưới, nếu phóng tầm mắt ra xa là thấy cả thung lũng.



Phía dưới bức ảnh to của cô là chiếc bàn làm việc ngăn nắp, trên bàn có cái macbook màu bạc, một cái ipad và mấy sập hồ sơ, giấy vẽ... Là bàn làm việc.

Thanh Hà vẫn ngó nghiêng xung quanh, căn phòng đẹp quá, hút mắt cô. Cảm thấy mọi thứ thật sinh động, có lẽ do bố cục sắp xếp phòng của chị rất hài hoà. Cô mang theo sự hiếu kì, khám phá căn phòng mới mẻ được Thanh Hằng dẫn vào, không hề ý thức rằng mình đang bị đưa vào... Phòng ngủ và chỉ có hai đứa!!! (>.< chết tỷ rồi woa...hahaha) á hí hí...

Thanh Hằng kéo rèm cho ánh sáng tràn vào phòng, hành động này hợp thức hoá việc mời cô lên phòng ngủ, nói cho cô biết chị không có ý gì mờ ám. Sau đó, ngồi vào ghế xoay lót da mở điều hoà, bật macbook. (May là Ka của em là người tốt nhé! ^.^)



Thanh Hà theo thói quen ngày xưa Thanh Hằng "tập tành" cho cô: khi chị ngồi vào bàn làm việc và trong phòng chỉ có hai người thì cô sẽ lấy sách xuống đọc! Nhưng, Không có sôfa, cô đành ngồi xuống... giường của chị.

Điều hoà lặng lẽ toả ra hơi lạnh, quét sạch những hơi nóng từ bên ngoài tràn vào lúc nãy, tuy ở gần Đà Lạt nhưng buổi trưa vẫn nóng. Không lâu sau, không khí đã được chiếc máy làm cho sạch sẽ, mát mẻ. Vẫn là mùi sách mới, ở đây yên quá, yên đến nỗi làm người ta thoáng hoảng hốt, đặc biệt là... Bây giờ Thanh Hà mới giật mình nhận ra cả hai đang ở phòng ngủ của chị chứ không phải ở văn phòng, vã lại quan hệ của cả hai... Khác!

Máy tính khởi động xong xuôi, chị ngẩng lên liền thấy người ngồi trên nệm của mình đang thất thần.

- Thanh Hà... Lại đây chị cho xem cái này! - Chị gọi.

Í?! Thanh Hà lại giật mình, liền bỏ quyển sách xuống, chạy lại bên chị nhìn vào màn hình máy tính.

- Gì vậy chị?





- Mẫu thiết kế do chị tự vẽ.







À! Thì ra Thanh Hằng cũng thiết kế sao? Ủa chị là chủ tịch tập đoàn thời trang mà, dĩ nhiên phải biết mới quản lý được người ta chứ.

- Đẹp quá! - Thanh Hà buộc miệng, đúng là người đứng đầu có khác, cô từng làm trong công ty một thời gian, dù là mảng kinh doanh nhưng vẫn liên quan thời trang là bắt buộc, thế mà cô chưa bao giờ thấy những mẫu thiết kế đẹp như vầy.

Thanh Hằng giới thiệu ngắn gọn những mẫu thiết kế của chị, cô chợt nhận ra dù chị bỏ tất cả để đến với mình, đam mê trong lòng vẫn âm ỉ, vẫn cháy bỗng nồng nàng... Vậy thì... Tình yêu của chị dành cho mình còn nồng nàng đến cỡ nào mới đủ rũ bỏ đam mê ấy???

Thanh Hà tỏ ra thích thú với mấy mẫu tiết kế, chính cô cũng đam mê thời trang chết được, cũng vì đam mê mới vất vã xin vào Phạm Gia, và... Chính vản thân cô cũng bỏ đam mê để chạy đi mất khi biết mình yêu chị còn gì?

- Chị đi pha trà. - Thanh Hằng đứng lên.

Thanh Hà vẫn nhìn vào máy tính đến mê mẩn, chị đi rồi ngón tay Thanh Hà vô thức cầm lấy con chuột lick tiếp hình kế, dần dần cô ngắm đến thất thần, theo đà ngồi luôn xuống, dựa lưng vào chiếc ghế làm việc của Thanh Hằng mà không hề hay biết.

Chị cầm hai tách trà quay trở lại, thấy cảnh tượng trước mặt liền có chút thất thần, ngẩn ngơ ra cả phút đồng hồ, sau đó đặt tách trà trên tay phải lên giá sách, tựa vào tường, thong thả nhấm nháp tách trà còn lại trong tay, vẻ mặt thư giãn...

"Một người đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm cảnh trên lầu liền ngắm bạn..."

Thanh Hà sau khi ngắm nghía kỹ mấy mẫu thiết kế thì hồn lại nhập xác, ngẩng lên thấy chị.

- Em thích mấy mẫu này quá!

 

Thanh Hằng mỉm cười, bình thản không nói, bỗng Thanh Hà có một cảm giác lạ, rất lạ... Có một loáng rung động vụt ngang tim. Rồi... Thanh Hà đột nhiên phát hiện:

Aaaaaaaa...!!! Bàn tay cô đang điều khiển con chuột máy tính thần thánh của Thanh Hằng, liền lúng túng rút tay về, liếc nhìn chỗ khác. Lúc này, nhận ra thứ khác... Cô ngồi chiễm chệ trên ghế của chị, tay kia thoải mái gác lên tay vịn aaaaa!!!... Thanh Hà hoảng cực độ nhưng không dám manh động sợ chị chú ý, thôi thì để tự nhiên đi.

Hèn gì nãy giờ lấy làm lạ khi chị mãi đứng đó, thì ra là chỗ ngồi đã bị cô chiếm mất, thế mà người ta vẫn dịu dàng uỷ mị, để yên nhường cho cô chỗ tốt của mình. Tình cảnh bây giờ y hệt Thanh Hà mới là chủ!!!

.