Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 21

Chương 21: Một sáng mùa thu...
*****

Ở một nơi xa lạ tình cờ gặp lại người quen cũ.

Thời gian đã tôi rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi...

Nhưng cảm giác đó thật lạ: một chút xuyến xao, chút bồi hồi buâng khuâng, hờn hờn tủi tủi...

Mọi giác quan dường như bị vô hiệu hoá, chỉ còn hiện lên rõ rệt cảm giác bàng hoàng của con tim hẫng đi nhịp đập.

*****



Một buổi sáng mùa thu Đà Lạt, cái nắng oi bức đã dịu hẳn và những cơn mưa giữa mùa để lại sự se lạnh mỗi sớm mai... Cảnh vật cỏ cây dường như khoát lên mình bộ áo mới, không khí mát lành, nên thơ.

Nơi đây mùa này bắt đầu mùa hoa, thật nhiều hoa, vậy mà người ấy cũng chỉ ngắm mãi những bụi lyly. Chút nắng dịu nhẹ và gió hây hây từ đồi thông thổi sang khiến người ta dễ bồi hồi xao xuyến...

Một cuộc sống không quá vội vàng nên nỗi buồn trong lòng người chắc cũng rất chậm rãi nguôi ngoai. Hay nói đúng hơn nỗi buồn trong Thanh Hà vẫn trinh nguyên màu mới, tựa như vừa ra đi hôm qua... Nhưng, dẫu sao cũng không còn quặn thắt, điên cuồng như những ngày mới đến, nó se sắt lại, rõ nét lại và lắng sâu.

Trong Thanh Hà dạo này xinh đẹp hẳn ra, trước đây vốn vô cùng xinh đẹp, mỏng manh thuần khiết... Bây giờ có lẽ sống một nơi thanh bình, tươi mát không phải lo nghĩ nên nét đẹp đó càng tăng lên 7 8 phần. Hệt một đoá hồng nhung vốn khoe sắc nay còn được sương sớm phủ lên thêm một màn pha lê lung linh, ảo diệu.

Vùng núi đồi này giống như mang một màu chung thuỷ.

Ngót nghét gần sáu tháng Thanh Hà ở nơi đây, có vẻ con người chốn này bình lặng đón cô và đã quen đần với việc đó, Thanh Hà đã trồng được hết một mùa lyly, đây là vụ thứ hai... Mỗi sáng cô cắt hoa có khi bắt xe đem ra chợ Đà Lạt, đôi khi gởi ai đó đem đi giùm...

- Chào cô Hà hôm nay không mang hoa chợ sao? - Một nhóm người dân trong vùng hái chè vào buổi sớm đi ngang chào hỏi Thanh Hà, họ vẫn gần gũi như thế, ngày trước họ thắc mắc ở đâu có cô gái về đây trồng hoa thế này, nhưng lâu ngày quen dần.

- Vâng! Hôm nay con chưa cắt hoa. - Thanh Hà cười nhẹ đáp lại.

- Chị Hà.... - Cả đám trẻ rất đông ùa lại chỗ Thanh Hà đang đứng tưới hoa.

- Ủa sao hôm nay dậy sớm quá ta.







- Tụi em đi học mấy bữa rồi mà chị Hà không hay biết. - Một đứa nhỏ nhất trách móc.

Thanh Hà mỉm cười xoa đầu nó rồi khuỵ chân ngồi xuống ngang tầm mấy đứa nhỏ. Cô cực dịu dàng, đoan trang, hành động và cử chỉ muôn phần diễm lệ khiến ai nhìn vào cũng không khỏi yêu thương, huống hồ bọn trẻ con vô tư, dĩ nhiên mến mộ một thiên thần như vậy.

Lâu lắm Thanh Hà mới thấy tụi nó đeo cặp mặc áo trắng đàng hoàng, hồi trước cũng đi học mà đâu được tươm tất thế này.

- Ủa vậy sao? Hôm bữa nghe nói bên nhà văn hoá người ta nghỉ dạy rồi. - Cô còn đang định sắp xếp mở lớp dạy học cho bọn nhỏ, vì bên đoàn thanh niên hết hè nên hết tình nguyện viên về đây dạy.

- Thì mấy anh chị chiến dịch mùa hè xanh gì đó về rồi, nhưng mà tự nhiên có thanh niên tình nguyện ở đâu lên dạy á chị Hà. - Một đứa lớn lý sự.

- Cô giáo, một cô giáo cao ơi là cao, đẹp ơi là đẹp, hiền ơi là hiền, tốt ơi là tốt... - Đứa con gái huyên thuyên, nó chạy tới chạy lui dang tay biểu đạt sự ngưỡng mộ với cô giáo mới.

- Chà chà, bé An coi bộ thần thượng cô giáo đó quá ta, chắc phải rất đặc biệt. - Thanh Hà nghe nó tả mà phì cười, thoáng một khắc ngưỡng mộ theo, bọn nhỏ tuy đơn giản nhưng để "lấy lòng" nó như vậy thì người này chắc phải rất giỏi. Hơn nữa, hình như hôm nay đi học rất đầy đủ, cả mấy đứa nghịch ngợm ít chịu đi học mà cũng có mặt.

- Thật đó chị Hà, tập vở và áo trắng là do cô giáo đó tự phát cho tụi em nè, à à còn cặp mới được tự chọn màu nữa...







- Đúng chị Hà, của em màu hồng..







- Em màu xanh...







- Em màu vàng...





Bọn nó khoe khoan nhặng cả lên, nhoi không chịu nổi. Ngoài Thanh Hà thì chắc trong vùng này hiếm có ai kiên nhẫn chơi với bọn chúng mà không bực mình không cáu gắt như vậy, thế nên chúng bám riết lấy cô cũng phải.

- Thôi được rồi được rồi, đi học đi nà, một hồi trễ giờ cô giáo tốt bụng giận cho coi, ngày mai nếu chị Hà có lên Đà Lạt sẽ mua kẹo cho mấy đứa. - Thanh Hà cười tươi đứng lên, đến nhức óc với tụi nó, nhưng có chúng là một chút "gia vị" cho cô những ngày nơi đây và phần nào vơi nỗi buồn nhớ ai kia.

Bọn nhỏ chào Thanh Hà rồi kéo nhau đi học. Cô lắc đầu mỉm cười tiếp tục công việc hằng ngày, những công việc không khó khăn cực nhọc, không vất vả nhưng cần sự tỉ mỉ và nhẫn nại.

*******

Một buổi chiều như những buổi chiều, Thanh Hà thả bộ một mình trên con dốc quanh co cạnh đồi thông, tìm ngắm đám lan rừng mọc dại, nhìn ra xa phía đồi chè và miên man vẩn vơ nhiều thứ.

Cô không đếm nhịp bước chân, cũng chẳng cần xem mình đi đâu về đâu, đều đặn ngày nào cũng thế, chắc lẽ đó nên đôi chân cô theo quán tính quen với một cung đường. Trăm ngàn giọt nắng gần cuối ngày vươn vãi trên mấy ngọn đồi trồng chè vừa thẳng tấp vừa cong cong tròn hút mắt.

Cô vô thức không biết, đây chính xác là điều khiến cô "dậm chân tại chỗ" trong công cuộc cố quên "con rồng vàng trong truyền thuyết"... Cô cứ thả trôi cho nỗi nhớ không phanh thế này thì bao giờ quên nỗi.

"Ta vẫn biết cố quên là sẽ nhớ.

Tự nhủ lòng cố nhớ để mà quên..."



Chỉ có điên mới áp dụng cái câu ngu muội này thôi, cố nhớ cố quên gì đi nữa thì điều như nhau cả mà! Vẫn là hướng về người ấy cả!

Cô đang ngó nghiêng mọi thứ, mặc gió hôn nhẹ lên má mình, mặc lá hôn nhẹ lên tóc mình, mặc thời gian trôi nhè nhẹ... Bất giác Thanh Hà thu tầm mắt về phái trước con đường mình đang đi. Bỗng tròng mắt cô dừng lại, bước chân chôn chặt, mọi thứ nhoè đi bởi một mình ảnh chỉ cách mình hai ba chục thước...

Một hình ảnh tuy quen mà lạ, tuy lạ mà xuyến xao, dù xuyến sao vẫn cố căng mắt lên nhìn, và cố nhìn cốt để nghe tim mình từng nhịp hẫng đi, buốt nhói... Có những thứ theo thời gian thay đổi, có những thứ không bai giờ thay đổi... Có những thứ tưởng chừng đã quên nhưng hỡi ơi còn nhớ như in, có những thứ tưởng nhớ rất rõ nhưng vẫn mới tinh tươm.

Quen mà lạ, lạ mà quen, tựa cái cảm giác tình cờ thấy người quen cũ ở một nơi rất mới... Là người cũ, rõ ràng là chỗ mới, rõ ràng là thời gian trôi rất lâu rất lâu rồi mà cảm xúc vẫn vẹn nguyên.

Hình ảnh của chị được đưa đến mắt cô vẫn cứ như ngày nào, cứ như hôm qua vừa gặp chị....

Một chiếc sơmi trắng đơn giản, một cái quần Âu chuông chắn ôm ôm, một đôi giày lười và một chiếc cặp da màu nâu mang chéo bên vai... Trông chị vẫn đẹp, vẫn bảnh bao lịch lãm, vẫn đầy tự xinh và thanh cao phi thường. Khác chăng, chị đẹp hơn xưa, thư sinh bình dị và có chút gì đó sâu sắc hơn xưa...

Chị không trầm mặc dựa vào chiếc siêu xe đẳng cấp như xưa, chị chỉ sừng sững vươn cao như đoá hướng dương nở rộ, đứng lặng cạnh chiếc xe đạp sườn ngang màu trắng với giỏ bằng mây.

Hôm nay chị quá giản dị, dù giản dị nhưng khí chất vẫn thanh cao thoát tục. Chị nhìn cô, đôi môi đỏ cong lên nụ cười má lún.

Thanh Hà phải cật lực khắc chế đôi chân bủn rủn đang có nhu cầu chạy ập vào chị, ôm lấy chị. Cô phải dùng tất cả lý trí cố ngăn con tim điên loạn run rẫy từng hồi. Cô phải dùng tất cả lòng tự trọng sót lại ngăn đôi mắt mình đẫm lệ...

Cạnh chỗ chị đứng là một góc thông nhỏ, góc thông nhỏ ấy rất đẹp, lá buông rũ mềm mại phất phơ, vầng tịch dương xiên xiên chiếu rọi qua đó, phủ lên mái tóc đen mun được cột cao của chị.

Thanh Hà bây giờ không biết làm gì, đã mấy phút trôi qua cô đứng im giương mắt nhìn chị, chị chặn ngang con đường phía trước vậy cô phải đi hướng nào. Trong một khắc, Thanh Hà vụt qua chút kí ức "gió nhẹ phớt qua, người con gái ưu tú đứng đợi ai đó, thân cao thẳng tựa trúc xanh..."

Thanh Hà chợt không ngại ngần, cô vô thức bước đến như năm nào, vẫn là đôi mắt đắm đuối dụ hoặc của chị hút cô lại gần, và cô chẳng bao giờ cưỡng lại được ánh nhìn đó. Đôi mắt vẫn mang những mảnh cỡ của ban mai mặc dù hôm nay trầm tư đôi chút.

- Chủ Tịch... Trùng hợp thật! - Thanh Hà run run cố phát âm từng chữ, cô vẫn như ngày hôm ấy, vẫn rung động và cơ hồ còn mãnh liệt hơn ngày đó. Vẫn phải dùng hết dũng khí để ngước lên nhìn chị.

1 giây

2 giây

3 giây

Đôi đồng tử đen láy vẫn cụp xuống hướng nhìn thẳng cô như ngày ấy.

- Không phải trùng hợp.





Vẫn chất giọng ấm áp đặt trưng được cô so sánh với kẹo bông gòn.

- Tôi đang đợi em.





Rồi trước khi Thanh Hà rưng rưng, trước khi Thanh Hà kịp rơi một giọt lệ. Cô lập tức cảm nhận một bàn tay thon dài đặt lên vai mình... Sống mắt cô cay, cay lắm, một chút nữa thôi có lẽ cô không chịu nỗi.



- Và tôi không còn là chủ tịch. Tôi chỉ là Thanh Hằng, một thanh niên tình nguyện lên vùng núi cao... Tôi tìm cô gái trồng hoa của tôi!



Thanh Hà nuốt khan, cụp mi thêm một lần cho cái giọt nước đầy đặn trong đó rơi xuống đi, cầu mong nó đừng chắn ngang dây thanh quản cô bây giờ nghẹn đắng.

- Th...hhh... - Cô khó nói nổi một từ tròn vành, dầu chưa dám nhìn chị. Cả cơ thể mỏng manh của cô run rẫy không tự nguyện.

- Tỏ tình người ta chưa kịp đồng ý đã vội bỏ đi như vậy em coi có được không? - Giọng chị nhẹ tênh, ngữ điệu dịu dàng nhưng có sức mạnh nâng cô lên không trung.

- Chị...

- Em không cần sự đồng ý đó. - Thanh Hà đưa bàn tay nhỏ nhắn quẹt ngang một giọt nước mắt khiến nó tèm lem, dường như càng lúc nước mắt càng tuôn nhanh. Thật sự rất mất mặt nên Thanh Hà cố nói một câu giữ thể diện chút đỉnh.

- Tại sao? - Người ta tỏ tình chị, người ta không cần đồng ý? Hay là chỉ mấy tháng thôi đã đủ thời gian cho người ta quên mất chị. Thế nhưng, chẳng hiểu vì điều gì chị vẫn có thể bình thản. Sai rồi, nếu người ta quên chị, người ta sẽ không khóc.

- Chẳng làm sao đâu, vì em... Vì em... - Cô không biết trả lời thế nào cho phải. Chuyện này, cô chưa từng nghĩ đến, cả mơ cô cũng không nghĩ đến. Giống như cô nói trong thư để lại, cô nói ra không để chị đồng ý, cô nói ra là để nhẹ lòng. Thêm nữa chị lên đây làm gì? Nếu là tìm cô, thì chị chia tay với Ngọc Hà rồi lên tìm cô sao? Vậy cô là người thứ ba rồi. Cũng khoing phải, nếu chị cần cô sao không lên tìm cô ngay, mà phải đến tận nửa năm trời.

- Vậy...Tôi sẽ nói trước.







Thanh Hà như giẫm phải lõi dây điện, liền ngẩng lên nhìn chị.

- Coi như xe nháp đi, lần này là tôi yêu em trước. Thanh Hà, tôi sẽ theo đuổi em! - Thanh Hằng bao giờ cũng an nhiên bình thản đến thế thôi, chị tự tin nhìn thẳng cô. Hay chị có một bản năng đặc biệt, là giấu hết mọi cảm xúc khi nói ra một cái gì đó làm người khác hoảng hồn chăng?

- Em... Em...









- Tôi theo đuổi là phạm trù tôi tự quyết định được phải không? Còn em chỉ có quyền đồng ý hay không. - Thanh Hằng thả nụ cười bay lả lơi trong gió, một câu nói nhẹ hẫng như khiến Thanh Hà rung từng hồi chạy dọc sống lưng, rồi đi thẳng đến tim. Đúng thật là Thanh Hằng này có khả năng làm người khác hoảng hồn bằng sự tỉnh không của chị.

- Em... Em... - Thanh Hà bối rối cực độ.



- Hừmmm! Lên tôi chở về nhé. - Chị lấy chiếc xe đạp dựng kế bên.

- À ừm... Thôi... Chị. - Thanh Hà ngập ngừng, ai đời người ta mới nói đeo đuổi mình xong lại leo lên cho người ta chở. Vả lại, con đường phía trước sẽ lên dốc khúc khuỷ, nếu chị chở sẽ rất mệt.

- Tôi chạy được mà! Không sao. - Chị tháo cái cặp quai chéo đang đeo để vào giỏ xe, tưởng cô từ chối vì nghĩ mình mới biết chạy xe đạp.

- Em.. Em đi bộ được rồi.







- Ừ! - Chị không nói nữa, cô ngập ngừng bước đi...

Thế là khi bóng ngã chiều trên đồi chè phía xa, có một người dắt chiếc xe đạp chậm rãi sóng bước bên một người... Không còn bước chân u buồn độc hành như những ngày trước.

Con người ta thật lạ, tất cả những buồn thương, mong nhớ, khổ đau có thể dễ dàng vụt tan biến khi gặp người mình muốn gặp, ngắm người mình muốn ngắm và nói chuyện với người mình yêu thương.



Đi bên cô, phút giây này... Chị chợt nhớ lời bà cụ hôm đó: "chẳng điều gì trên đời này tuyệt vời hơn giây phút trùng phùng ấy đâu con..." Mỉm cười, đúng như vậy!

- Sáu tháng... Em vẫn tốt hả? Trong có vẻ em đẹp hơn nhiều. - Chị buộc miệng một lời khen.

- Em... Em vẫn tốt, còn chị. - Mặt Thanh Hà cô thức đỏ bừng, câu khen của chị không ngờ xuyến xao đến thế.





- Sáu tháng... đủ để nghiền nát một trái tim nhuyễn thành bột, đủ để dạy cho Bee tất cả những điều cần biết để lên chiếc ghế chủ tịch, đủ để tôi tập chạy vững xe đạp và đủ để... Biết mình cần ai đó đến nhường nào. - Giọng chị đều đều không cao không thấp, chậm rãi mà xoáy sâu vào tâm tư người ta.

Thanh Hà đứng khựng lại, nhìn chị trân trân... Sau đó tiếp tục bước.

- Chị ở đâu? - Thanh Hà hỏi.



Phía xa xa, trời đã sụp tối, khung cảnh bắt đầu mờ ảo và phảng phất hơi sương, những ngọn đèn vàng rãi rác trên những sườn đồi. Đôi khi bên đường vẫn có những quán cốc liêu xiêu khúm núm, trên những chiếc bàn nhỏ cũ kỹ, từng đôi tình nhân chia nhau hơi ấm bên tách cafe thoảng khói...



- Qua hết con dốc này, tôi vừa mua lại một căn nhà gỗ nhỏ, nó rất đẹp! - Chị dắt chiếc xe đạp đi bên cô vừa trả lời.



- Hà cớ gì...









- Tôi đủ lớn để biết mình cần thứ gì cho cuộc sống vui vẻ hơn...



Tự nhiên có hạnh phúc len lõi vào hồn cô, thứ hạnh phúc từng đánh rơi đâu đó và vừa tìm lại được... Người ta vì cô mà lên đây, bỏ sau lưng sự phồn hoa, giàu có và quyền lực...