Chương 20: Những khúc mắc...
Trên vùng cao nguyên, chỉ cách thành phố Đà Lạt chừng mười cây số mà vắng lặng đìu hiu, xa xôi hẻo lánh. Trời nơi đây thường âm u ảm đạm vào buổi chiều, những ngọn đồi chập chùng vừa đón một vị khách phương xa vác theo nỗi buồn mới tinh về nương náu...Thanh Hà ngồi trong mái hiên của một ngôi nhà gỗ nhỏ, nhỏ nhưng gọn gàng và ấm cúng, tấm thân hình mảnh mai thu lại co ro, run run đón từng đợt gió lạnh, những hạt nước li ti không buông tha cố tìm lấy cô cho được... Cô ngắm nhìn những hạt mưa ngoài đó cùng bao suy nghĩ miên man, thưởng thức vài khúc nhạc xưa được đứa em họ bật từ chiếc loa trong nhà...
"Như mưa ngày nào, thấm ướt ai em
Như mưa ngày nào, khuất lấp sao đêm,
Như em ngày nào, khóc ướt môi mềm..."
Những bài hát da diết như chính nỗi buồn của tác giả, và nói hộ luôn những nỗi buồn hiện hữu trong cô. Dường như ngày nào cô cũng ngồi như vậy tương tư ai đó, gom góp nỗi nhớ chồng chất ngổn ngang ngày này qa ngày nọ...
Chiếc điện thoại để ảnh nền một nụ cười toả nắng có cái má lúm, nhưng là một góc chụp lén, chắc cũng vì thế nên nó tự nhiên hơn, vô tư hơn và có hồn hơn... Hàng triệu bụi mưa li ti bám lên màn hình rồi lâu lâu đầy thành một giọt nước chảy xuống ngón tay cô... Cô cố gắng vào facebook, vào xem trang cá nhân của một người mà hầu như một ngày cô vào xem cả trăm lần, vùng này 3g chập chờn lên xuống nên thật rất khó khăn, dù vậy cô vẫn nhẫn nại, đợi chờ từng hình ảnh được tải lên không rõ nét...
Có cái face móc meo mà cứ lén lúc dùng nick lạ vào xem hoài, cả trăm năm người ta có đăng tải cái gì riêng tư hay cuộc sống đâu, toàn chia sẻ hình ảnh hay sự kiện thời trang gì đó... Có lẽ đây là chốn duy nhất cô có thể âm thầm dõi theo người ta.
Cô không nghĩ chút yêu thương chưa nói thành lời lại có sức mạnh làm mình đau đớn đến nỗi này. Chính cô là người ra đi, cô là người đã nói sẽ bỏ lại tất cả và chính cô là người đau khổ... Thanh Hà nhận ra, bất luận là người ra đi hay bị bỏ lại cảm giác không có gì khác nhau, cuối cùng trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì là người đau khổ hơn...
Nhưng...
Đừng hỏi ai mang nặng nỗi nhớ hơn...
Đời người đo bằng năm dài tháng rộng...
Và...
Tình yêu sâu nặng đếm bằng thương với nhớ!
*****
Một buổi sớm tinh sương...
Không gian vùng núi cao trầm tư lạ thường, người lữ khách có thể tự nghe thấy tiếng bước chân của mình trên đất, những tiếng chim thánh thót trong rừng thông trên sườn đồi, dưới thung lũng là mặt hồ phẳng lặng như gương...
Phía triền dốc, mấy đứa trẻ nô đùa, chúng hơi nhếch nhát và nghịch ngượm... Thật ra bọn chúng khá ngoan ngoãn, chỉ là bố mẹ của chúng nghèo khó nơi vùng nông thôn này, nên chẳng mấy quan tâm, bởi họ luôn phải chịu sự xoay vầng của cơm áo gạo tiền... Chuyện ăn học của tụi nhỏ tất nhiên cũng nhếch nhác y như vẻ ngoài chúng, ở đâu có lớp học tình thương hay bổ túc thì cho con đến thôi. Cốt chỉ để biết nhìn mặt chữ, thế đã đỡ hơn cha mẹ chúng rồi.
Có điều cũng hay ho là bọn nhỏ rất thích Thanh Hà, có lẽ cô là "dân nhập cư" mới của vùng nên bọn chúng tò mò và muốn chơi chung. Cô nhỏ nhẹ, dễ chịu khác hẳn những người lớn rắc rối, khó tính hay la rầy chúng... Vậy nên, đứa nào cũng lân la gợi chuyện và "dụ dỗ" Thanh Hà ở lại luôn.
Đôi lúc, Thanh Hà muốn mở một lớp dạy chữ cho tụi nhỏ, nhưng mà... Với tâm trạng này của cô sẽ làm hỏng tụi nó mất, vậy nên tự nhủ khi nào mình ổn định sẽ tính, nhưng chẳng biết sự ổn định đó phải đến bao giờ và chẳng biết hai từ "ổn định" được cô định nghĩa thế nào?!
.....
Thanh Hà miên man thả dòng suy nghĩ đi đâu đó, chấp tay sau lưng đứng trước đám hoa ly ly sắp nở...
- Cả vùng này trồng chè, có mỗi chị Hà là muốn trồng ly ly! - Cô em họ Thanh Mai bước đến sau lưng Thanh Hà.
- Hm! Đẹp mà! - Thanh Hà giật mình, phì cười, trả lời Mai.
- Chị Hà không thấy mình quá lãng phí sao? - Mai nhăn mặt bước đến ngang Thanh Hà nhìn đám hoa.
- Lãng phí?
- Ngoài kia có biết bao nhiêu hoa đẹp, sao chị Hà ngắm mỗi hoa ly, đất ở đây lại không hợp với loài hoa này lắm, có trồng đi nữa cũng còi cọc mà thôi. - Mai giải thích với cô chị, mấy mảnh đất ba mẹ để lại vài năm gần đây Mai chỉ trồng chè, bây giờ Thanh Hà lên ở cùng Mai, cô bé mừng lắm, nhưng chị Hà khăng khăng xin một mảnh đất tự trồng lyly.
- Ừ, hoa này kén đất, nhưng nó rất đẹp, thơm ngát... - Thanh Hà cuối mặt buồn buồn, nỗi buồn chẳng bao giờ chìm khuất.
- Em nói thế thôi chứ chị Hà muốn trồng gì cũng được, ở lại với em lâu lâu là được rồi, từ ngày ba mẹ mất em ở có một mình.
- Ừ, chắc chị ở lâu, thì kêu em về Sài Gòn với chú thiếm không chịu... Ờ mà thôi, ở đây tốt hơn. - Thanh Hà chợt nhớ ba mẹ ở nhà, còn buồn hơn.
- Ở đây quen rồi không muốn đi chị à! - Mai nói, vỗ vỗ vai Thanh Hà có ý an ủi rồi rời khỏi, trả lại cho cô không gian yên ả dưới ánh nắng vàng óng.
...
*****
- Đi xe đạp đi. - Thanh Hằng lên tiếng khi Phạm Hương đang định lấy xe đi khỏi nhà như đã hẹn với Ka hôm qua.
- Sao? Xe đạp? - Phạm Hương khó hiểu nhìn Ka...
Rồi bỗng chốc một nụ cười nở trên môi. - Haha, không sợ té nữa à?
- Tay lái của em chắc tốt hơn nhiều rồi hả. - Thanh Hằng đi đến vỗ vai. - "Ka tin ở mày mà... " - Rồi cười lớn với câu nói bị lãng quên từ năm nảo năm nào.
- Haha được thôi nếu Ka không sợ... - Phạm Hương cất chìa khoá xe, chạy vào nhà kho lục lòi tìm chiếc xe đạp màu trắng mà lâu lắm rồi không đυ.ng tới. Cũng may vẫn cho người đi bảo dưỡng thường xuyên nên chỉ phủi hết bụi là chạy được.
Lộc cộc đạp đến trước mặt Thanh Hằng, cả hai không hẹn mà cùng mặc hai chiếc quần jeans đen, áo thun đơn giản và giày bata... Chiều cao ngang ngửa, hai gương mặt gần giống, đến cả dáng dấp cũng sem sem, nhìn xa cứ như sinh đôi...
- Ka ăn gì mà nặng muốn chết... - Phạm Hương vừa đạp vừa thở.
- Nhẹ hơn em đấy, đang giao tính mạng cho em mà còn càu nhàu.
- Rồi, có chuyện gì Ka nói đi, giờ đi đâu đây?
- Tuỳ em!
Phạm Hương tấp vào một quán bia trên con đường nhộn nhịp, quán khép nép vào trong, ngồi đấy có thể nhìn thấy dòng xe tấp nập bên ngoài, và đủ không gian để hai người trò chuyện...
Chỉ là, quán không mấy to, không sang trọng và đẳng cấp như địa vị của hai người, không phải một nơi đủ điều kiện chào đón hai nhân vật VIP, dù nó được cho là "quá cao sang" với giai cấp bình dân. Chính Thanh Hằng không thể lý giải vì sao Phạm Hương biết quán này và chủ động vào đây, hay do đi xe đạp? Và dường như quán này gần nhà nhưng chị chưa từng để ý thấy nó...
Gọi mấy chai bia và một vài món do Phạm Hương tự chọn, không chắc Ka uống được vì Ka chẳng thích... Ai kêu Ka bảo "Tuỳ em"...
- Ka có chuyện gì muốn nói? - Phạm Hương nhanh chóng vào thẳng vấn đề, chiếc bàn thấp không vừa vặn với đôi chân của mình và Ka chút nào, chỉ là đồ ăn ở đây rất ngon.
- Ừ! Thì lâu rồi mình không đi với nhau nhỉ...
Không gian tự nhiên rơi vào im lặng một hồi lâu, cho đến khi phục vụ bày mọi thứ ra bàn.
- Chuyện Ka và chị Hà yêu nhau... Em không quản. - Phạm Hương bê ly bia hớp nhẹ, Ka không nói thì mình nói vậy, chẳng lẽ ngập ngừng mãi.
- Em ghét Ka? - Thanh Hằng cũng nhàn nhạt hớp một ngụm, chị lè lưỡi, đắng nghét.
- Không phải mới đây. - Phạm Hương thẳng thắng.
- Vậy nói đi... Tình cảm của chúng ta ngày xưa vốn rất tốt.
- Là tự Ka thấy tốt thôi, Ka ăn đi, ngon lắm!. - Phạm Hương gấp vào chén Thanh Hằng một miếng gà.
Đứa em này, chị luôn yêu thương, chị cứ nghĩ hai đứa khác tính nhau nên xa cách, chị không thể nghĩ trong lòng Phạm Hương có gì đó không thích chị đến vậy.
- Em không thích làm em gái của một thiên tài. - Phạm Hương ngửa mặt nốc cạn sạch cốc bia trong tay, giọng đều đều. - Ka cái gì cũng tốt, từ ngày học lớp một em đã được gắn mác là... Em gái Thanh Hằng. Chẳng có ai xem em là Phạm Hương độc lập cả. Và ai ai cũng mặc định rằng em nhất định phải học giỏi, phải thủ khoa, phải xuất sắc và phải thật đặc biệt... Bởi vì em là em gái của Phạm Thanh Hằng... - Một chút bia làm Phạm Hương đủ can đảm trút hết mọi thứ trong lòng, hay là vì nó được nén quá chặt và đến lúc phải bục trào.
Chị cúi mặt, chị không biết nói gì cho phải, chị đâu cố ý, chị cũng không hề hay biết.
- Lúc nào em sai, em nghịch hay em làm gì, ba mẹ đều có một câu "nhìn chị Hai kìa"... Ủa tại sao? Em là em còn Ka là Ka, tại sao em phải nhìn Ka mà sống? - Phạm Hương lại rót bia vào cốc, lại uống.
Thanh Hằng trầm ngâm, chị chẳng biết trả lời sao.
- Ka họ Phạm, em cũng họ Phạm, và còn biết bao nhiêu đứa con chú con bác cũng họ Phạm, tại sao ông nội để lại cho Ka hết tập đoàn, toàn bộ mọi thứ?! Ka nghĩ thế nào khi năm đó mới 24 tuổi đã lên làm Chủ Tịch cả tập đoàn xuyên quốc gia??? - Không phải Phạm Hương tham lam tài sản, nhưng ông nội thật sự quá xem trọng Ka và bỏ qua hết mọi đứa cháu khác, như vậy thật không công bằng, quá thiên vị, không thể chấp nhận được...
- Hương à...
- Ka nói đi... Hôm nay em muốn nghe Ka nói. - Phạm Hương nghẹ giọng lại, kiềm nén bức xúc đang tăng cao, thở hắt hướng mắt ra đường như chờ đợi.
- Năm đó... Trong buổi tiệc của dòng họ, ông nội nhìn thấy một đứa bé đang ra sức bảo vệ em gái nhỏ của nó... Vì đứa em gái dùng cây chọc vào tổ ong vò vẽ, cuối cùng đứa chị bị ong đốt đến nhập viện... Từ đó ông chú ý rất nhiều. Sau đó một lần, vô tình vì một câu nói vu vơ của nó mà ông giải quyết được một hợp đồng lớn. Thế là ngày hôm sau, ông lập tức làm di chúc để lại toàn bộ gia sản cho đứa cháu này...
Thanh Hằng kể đều đều, nhắm mắt cố nhớ chút hồi ức chị giữ mãi trong lòng, hồi ức mà với tuổi của Phạm Hương lúc đó không thể nào nhớ nổi... Hơn nữa điều này, ông chỉ nói với mỗi chị khi còn sống và trong tất cả những đứa cháu, ông chỉ nói chuyện với mỗi Thanh Hằng. Chị dư sức hiểu rõ sự may mắn này của chị không chỉ có Phạm Hương bức xúc, mà các anh chị em trong dòng họ đương nhiên không mấy hài lòng.
Tâm trạng Phạm Hương chùng xuống hẳn, đúng là cái gì cũng không phải tự nhiên mà có, và dư hiểu đứa em gái được nhắc trong câu chuyện chính là mình... Nhưng mà, không phải chuyện bức xúc duy nhất...
- Ừ! Vậy còn chuyện em cưới Lan Khuê... Tại sao? Tại sao là em? Ba mẹ không có con trai nên phải cưới, em chấp nhận, nhưng Ka lớn hơn mà? Ka cưới cũng được mà? sao lại phải là em dù biết rõ em yêu Ngọc Hà từ lâu...
- Vì cô gái đó rất tốt.
- Thì sao?
- Ba mẹ dành thứ tốt hơn cho em!
- Đâu phải tốt là em sẽ thích.
- Vì Khuê yêu em.
- Nhưng lúc đó em không yêu, em không muốn. Cái gì cũng vậy, Ka chỉ cần nói không thích thì ba mẹ không ép. Còn em, dù em thích hay không cũng phải làm, thích hay không cũng phải cưới, đó là chuyện hạnh phúc cả đời, là cả đời đấy!
- Bee!
Cuộc đối thoại, hay đúng hơn là chất vấn, càng lúc càng căng thẳng, dĩ nhiên Thanh Hằng kiệm lời chẳng bao giờ nói lại Phạm Hương đanh thép và dĩ nhiên chị luôn nhường nhịn...
Phạm Hương rất bức xúc đỉnh điểm, cũng đúng, khúc mắc bao nhiêu năm trời đè nén. Cầm cả chai bia lên tu ừng ực, mặc kệ Ka.
- Em bình tĩnh đi, Ka kể với em một chuyện. - Thanh Hằng gỡ mạnh chai bia trong tay Phạm Hương.
- Được, nói cho hết đi.
Thanh Hằng thật sự không ngờ trong lòng Phạm Hương có nhiều thứ khúc mắc như thế, vậy mà lâu nay chị không hề biết. Hay chính vì những điều này đã làm ra một Phạm Hương ngang ngược, bướng bỉnh như hôm nay.
- Người ta là vợ em, người ta yêu em, lo lắng cho em... Vậy, em có biết gia đình người ta thế nào không? Có biết ba mẹ người ta vì sao mà mất sớm? - Trái ngược thái độ nóng giận của Phạm Hương, Thanh Hằng ôn nhu từ tốn, những câu hỏi quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng, vậy mà làm Phạm Hương cứng họng.
Phạm Hương lập tức lúng túng, nhớ đến cái người ở nhà, ngày ngày chăm sóc mình, cái người tối hôm trước vừa mới... Rồi bất chợt nhớ hôm chở cả nhà đi viếng ba mẹ người ta, mình đã khó chịu cáu gắt đến nhường nào. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu, Phạm Hương chưa từng một lần tìm hiểu, không cần tìm hiểu thậm chí còn không biết một tí ti nào về gia cảnh cô ấy.
- Em ấy đã từng có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, ba mẹ đều là cảnh sát gương mẫu... Và ba mẹ em ấy đều đã hy sinh trong một lần giải cứu đứa trẻ bị bắt cóc, cháu của một tập đoàn lừng danh, họ đã dùng những hơi thở sau cùng quyết bảo vệ đứa bé ra khỏi bọn tội phạm nguy hiểm.
Phạm Hương tái xanh mặt mày, cốc bia trong tay vô thức rơi xuống đất vỡ tan tành... Đưa đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Ka không dám chớp. Từ khi học cấp một, ba mẹ đã cho vệ sĩ canh giữ mình xuyên suốt, nghe đâu có lần mình bị bắt cóc nên ba mẹ rất lo lắng, rồi còn dạy biết bao nhiêu điều chán ngắt để tự bảo vệ bản thân khỏi kẻ xấu.
- Con của hai cảnh sát đó bỗng chốc mồ côi chỉ trong một ngày, nghe nói được đưa về quê cho người thân nuôi dưỡng. Ba mẹ đã vất vả tìm kiếm bao nhiêu năm, cuối cùng cũng tìm được, và ba mẹ đã vô cùng vui mừng khi cô bé tội nghiệp đó yêu em, giống như một định mệnh!
Phạm Hương không biết cảm giác sau khi nghe được câu chuyện này là gì? Không biết nên khóc hay nên cười, biểu cảm bây giờ cực khó coi... Mắt long lanh lên.
- Ka đang gạt em! - Sau một hồi, Phạm Hương mới có thể vô hồn bật lên mấy chữ.
- Gạt hay không em tự tìm hiểu...
Sau một hồi thinh lặng, không gian tự nhiên chìm hẳn vào cõi vô định...
- Về thôi! - Phạm Hương nói với Ka rồi gọi phục vụ tính tiền. Tự nhiên thấy nhớ quá, nhớ khuôn mặt, hình dáng, nhớ nụ cười và cả sự cam chịu của người ta... Muốn về nhà ngay để nhìn thấy người ta một chút.
- Ừ! - Thanh Hằng đứng lên đi ra xe.
******
- Dạy Ka chạy xe đạp đi. - Thanh Hằng ngồi sau xe muốn nói gì đó vào lúc này.
- Không sợ té xuống hồ cá sao? - Phạm Hương trả lời nhẹ bâng, ý chừng trong giọng nói vui vẻ.
- Haha, giờ chân dài rồi, chắc chống tới he.
- Ừ ha, chân Ka dài như vậy, Ka bơi bơi cho xe đi, khỏi đạp hahaha. - Phạm Hương cười lớn khi nghĩ ra gì đó hay ho, dường như trong lòng đã cởi bỏ hết những mối day dứt nên ngữ điệu bây giờ hồn nhiên hệt ngày xưa.
- Thôi đi, thế thì đi bộ cho rồi. - Thanh Hằng nhóng người lên khi xe đi qua ổ gà, ê ẩm hết cả vòng 3 sεメy.
Kéttttt... Phạm Hương chợt phanh gấp.
- Ka lên chở đi, tập luôn bây giờ cho nóng.
Thế là trên con đường vắng ở khu dân cư an ninh yên tĩnh, khí trời dìu dịu có hai chiếc bóng cao cao xiêu vẹo đánh vật với chiếc xe đạp, tiếng cười giòn tan, tiếng cười của hai đứa trẻ năm nào đã trở về.
****
Thế đấy, trong cuộc sống có nhiều thứ chúng ta nên rõ ràng,
Những gì không hiểu đừng cố chôn sâu và giả vờ như mình đã hiểu, hoặc cứ hiểu theo cách của riêng mình...
... Vì đôi lúc, dù là những thứ tình cảm thiêng liêng như tình thân đi nữa, cũng cần lắm sự chia sẻ và lắng nghe.
****
- Em ngủ ngon, Ka lên phòng, mai sẽ tập xe đạp tiếp. - Thanh Hằng nói rồi quay đi khi Phạm Hương cất xe, dường như Hương đang vội.
- Ka! - Phạm Hương gọi với theo.
- Hửm?
- Dù Ka có yêu ai đi nữa, em không cần biết... Em chỉ biết Ka là Ka của em!
- Ừ! Biết rồi chủ tịch tương lai à! - Chị mỉm cười quay đi, dường như Phạm Hương không nghe rõ câu nói của Ka.
******
Phạm Hương chạy thật nhanh lên phòng...
Vừa thấy Lan Khuê lập tức lao đến, cửa cũng chẳng thèm đóng, trong chớp nhoáng đẩy Lan Khuê vào tường, một tay giữ sau cổ, bàn tay còn lại ôm mặt cô, kéo vào một nụ hôn sâu, mãnh liệt, say đắm suýt làm cô ngạt thở... Cứ như thế chiếm lấy vòm miệng nhỏ nhắn của Lan Khuê thật lâu.... Không có sự kháng cự nào!
Cảm xúc đôi khi đến thật ào ạt và chẳng bao giờ báo trước... Đó là sự kì diệu, chỉ cần một khắc, tình cảm yêu mến đối với một người có thể dâng lên đến đỉnh điểm.
Phạm Hương dừng lại một chút, đôi mắt nẩy nở một chút ham muốn và vẩn đυ.c... Kéo Lan Khuê đến chiếc giường trắng đẩy cô nằm xuống.
- Hương! Vẫn còn đau... - Lan Khuê không dùng động tác nào để chống cự vì vốn dĩ cô chỉ cần nhìn thấy bòng dáng trước mặt đã lập tức mềm nhũn. Cô rụt rè nói một câu yếu ớt, vì biết Phạm Hương đang muốn gì, thật ra nếu Hương nhất định muốn thì cô cũng sẽ chiều.
- Ừ! Vậy ôm ngủ thôi nhé! - Phạm Hương nghe xong liền nhỏm dậy, không đòi hỏi, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mây dài rũ rười trên tấm grap giường trắng muốt.
...