Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 19

Chương 19: Cơn mưa đầu mùa.
*****

Cơn mưa đầu mùa không phải bao giờ cũng lạnh.

Sẽ rất ấm áp nếu được ở trong vòng tay của ai đó...

...Và còn phải xem trái tim mình có cần hơi ấm đó không!

******





 

Ánh nắng rọi qua khung cửa kín, len lõi chui vào phòng mỗi khi tấm rèm nhung bay nhẹ.

Lan Khuê giật mình mở mắt sau giấc ngủ ngon lành không mộng mị, dường như là giấc ngủ ngon nhất của cô kể từ khi về đây làm dâu... Điều lạ là, sáng nay bên cạnh vẫn còn hơi ấm của ai đó, dù tấm lưng trần quay lại cô nhưng rất gần, gần đến nỗi có thể cảm thấy hơi thở đều đều của Hương, chiếc chăn trắng tinh được đắp hờ hững ngang hông cả hai cơ thể trống trơn.

Lan Khuê bất giác mỉm cười, lần đầu tiên cô nhặt được chút bình yên, khẽ khàng xoay người, đưa mũi gần vào làn tóc đen mun xoã dài của Phạm Hương cố lưu lại chút dư âm... Nhưng lúc cử động, cô mới cảm nhận một sự khó chịu, nhất là nửa cơ thể phía dưới vẫn đau rát, cả người ê ẩm, lát nữa bước xuống giường không biết sẽ còn khó khăn cỡ nào???

- Dậy rồi sao? - Phạm Hương lên tiếng trước khi Lan Khuê thấy gương mặt mình yêu thương quay lại đối diện mình, một cỗ xao xuyến đột ngột dâng ngập lòng Lan Khuê, có gì đó nôn nao khó tả!

- Em làm chị thức hả? - Lan Khuê nhẹ giọng, lấy hết dũng khí dùng hai ngón tay lướt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Hương, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị từ chối thẳng thừng, nhưng tự nhiên cô thèm khát một chút ngọt ngào này quá...

...Thật lạ lùng, hôm nay Hương của cô ngoan ngoãn quá! Nằm yên tận hưởng sự vuốt ve từ cô, khuôn mặt ngáy ngủ, hàng mi cong cong díp lại, không trả lời chỉ lắc đầu ngoầy ngoậy... Lan Khuê cảm nhận được một cánh tay nhẹ nhàng choàng qua eo mình, thoáng giật mình nhưng rồi lại mỉm cười... Có vẻ cô đã cười quá nhiều trong sáng nay!

Chợt cảm thấy tất cả những sự đau đớn trên cơ thể bây giờ như tan biến hết...

....

*****

Phạm Hương đang loay hoay sắp xếp mọi thứ vào túi xách, tan sở, định đi đâu đó nên chuẩn bị thật nhanh...

- Rảnh không? Ka có chuyện muốn nói.







Phạm Hương ngẩn mặt lên, Thanh Hằng đang đứng ngay cửa cùng nụ cười nhẹ.

Có những chuyện không thể mãi trốn tránh, Phạm Hương không đến nỗi hèn nhát, chỉ là chẳng biết đối mặt thế nào, chẳng biết nói gì với Ka, thế nên hai tuần nay đành chịu đựng làm một "con rùa rút đầu".

  

Dẫu Phạm Hương chịu được thì Thanh Hằng cũng không chịu được, chị em từ lúc lớn lên đã có phần xa cách, bây giờ lại chẳng ai nói tới ai sao được?. Chị vốn kiệm lời và Phạm Hương cũng thế, không phải hai đứa khác tính nhau, mà là tận sâu tâm hồn quá giống nhau, và chắc có lẽ cũng vì quá giống nhau nên khó hoà hợp với nhau... Dù nhìn từ ngoài vào có vẻ khác hoàn toàn!

 

Thoáng chốc nghĩ ngợi... Đúng, mọi thứ nên rõ ràng!

...nhưng mà, không phải hôm nay nhỉ?

- Em bận rồi!







- Ừ! Vậy thôi!. - Thanh Hằng sau loáng ngập ngừng cũng thôi, buồn bã quay mặt đi, trước giờ chị đều chiều chuộng đứa em này đến thế mà thôi!

 

Dường như bắt đầu vào mùa mưa?! Cơn mưa lớn ban chiều đã tạnh nhưng mây vẫn thấp, trời vẫn âm u, luyến tiếc trút thêm vài giọt lâm râm..

 

Thanh Hằng bước đi trước, Phạm Hương chẳng biết vì điều gì lại vô thức bước theo sau. Hôm nay, chị không đi thang máy mà xuống thang bộ... Cũng đã hai tuần chị không đi thang máy, rõ ràng ai cũng thấy lạ với vị chủ tịch cao ngạo này. Những người quan tâm chị có hỏi, nhưng câu trả lời chỉ hời hợt dừng ở lí do hết sức nhảm: thể dục cho khoẻ người...

Chỉ trong lòng chị biết, có lẽ chị không muốn bước vào cái chốn đầy ấp hình ảnh của cô ấy, chốn chứng kiến một tình yêu khẽ khàng nảy nở từ những ngày đầu tiên...

Chị vô thức sợ bước vào đó... Quá nhiều những lần đầu tiên khiến chị chơi vơi trong nỗi đau xa vắng!

Ngày ngày chị bước từng bậc thang như đếm từng nỗi buồn. 28 tầng lầu, những hôm mới đi như vậy, đôi giày cao gót phản chủ khiến chân chị phồng rộp, nhưng bây giờ nó quen, nó chai sần, nó không đau đớn nữa... Cũng chẳng sao! Dù chân có đau đớn nhường nào cũng chẳng lấn át nổi vết đau quằn quại trong tim đâu!

Chị chấp nhận hết, bình thản đón chào cũng như từ tốn gặm nhấm nỗi đau ập vào tấm thân khẳng khiu, đơn độc...

Chị ngồi một mình, nghe nhạc buồn, dạo phố một mình, cafe một mình, một mình lái xe lanh quanh đâu đó, và ngồi làm việc cũng một mình trong căn phòng vắng lặng. Chiếc bàn trợ lý ấy, chị không tuyển thêm bất kì ai, chị vẫn giữ yên đó để ngày ngày tự mình lau chùi vết bụi...

 

Nhưng chị không l*иg lộn, không vật vã trong đau đớn, mà cứ an nhiên thưởng thụ một cách chân thành... Chị vẫn để hình bóng cô nằm yên vị ngôi cao nhất trong tim, chị không cho phép nó đổ vỡ, vẫn yêu cô như trước đây như thế. Chỉ là cô đi du lịch đâu đó một thời gian thôi, và chỉ là chị đang nhớ da diết vậy thôi...

...



Thanh Hằng cứ đều đặn bước từng bậc thang, lân la gom nhặt những cung buồn, chắt chiu từng kỷ niệm, thả hồn theo gió mơn man... và không hay có người bước sau lưng mình...

Xuống cửa công ty, chị chẳng ngại ngần đám mưa nhỏ ngoài kia như mấy nhân viên đứng khúm núm dưới sảnh, chị vững bước đi ra xuống hầm lấy xe... Trời mưa chiều Sài Gòn quạnh hiu đến lạ, đâu đó mùi hơi đất xộc lên mũi tạo thành vị mưa đầu mùa... Không mấy khó chịu, lòng dậy chút bâng khuâng...

Phạm Hương đứng từ phía sau nhìn Ka, một bóng hình mảnh khảnh độc hành, lẻ loi bước dưới mái hiên hẹp của toà nhà... Đôi vai hơi rộng rũ xuống trong chiếc blazer tối màu, vậy mà những giọt mưa không buông tha, thi nhau lăn tăn nhảy nhót trên áo chị, lên tóc chị... Chiếc áo khoát dần dần thấm nước...

Phạm Hương thấy lòng mình chập chùng, buốt nhói... Người đó đã cùng mình lớn lên dưới một mái nhà, người gắn bó cả tuổi thơ, cùng chung tất cả các mối quan hệ, người cùng một khúc ruột cắt ra...



- KA... - Phạm Hương gọi lớn.





- Hửm? - Thanh Hằng khựng lại, quay nhìn đằng sau.

 

- Tối mai nha. - Phạm Hương nở nụ cười.

- Ừ! - Thanh Hằng cũng mỉm cười, hàm răng trắng đều lấp lánh dưới cơn mưa!

*****

Lan Khuê nhìn ra ngoài sân trường qua khung cửa sổ, miệng tủm tỉm những nụ cười vu vơ từ sáng đến giờ. Lớp trưởng Minh ngồi cạnh huyên thuyên gì đó cô không nghe rõ, và cô hoàn toàn chẳng để ý câu chuyện của anh ấy, bởi tâm hồn còn bận vương vấn chút ngọt ngào sáng nay...

Lần đầu tiên cô được đắm mình trong sự dịu dàng của Hương, cô không dám tin, cô nhớ chuyện tối qua, gương mặt đỏ bừng... Rồi bất chợt một suy nghĩ vụt qua khiến lòng cô chùng xuống... Tối qua Hương uống say nên không làm chủ được bản thân? Rồi sáng nay cảm thấy có lỗi nên tốt với cô??!



Trong phút chốc mắt Lan Khuê hiện lên sự hoang mang tột độ. Cô bỗng sợ, cô yêu Hương nhưng không cần sự thương hại hay trách nhiệm... Trái tim mong manh vừa được nâng niu của cô trở nên rối bời! Mọi việc đến quá nhanh.



Reng reng reng...  Tiếng chuông tan trường kéo cô về thực tại.

- Em đi dạo với anh một chút không? Mưa thế này thành phố sẽ rất đẹp! - Lớp trưởng minh đề nghị, một lời đề nghị chân thành, nhẹ nhàng và lịch thiệp làm Lan Khuê khó lòng từ chối...

- Dạ em...em...

- Một chút thôi rồi anh đưa em về, sẽ không lâu lắm! - Anh dịu dàng với sự trân trọng dành cho cô.

Anh luôn lặng lẽ bên cô như thế mấy năm nay, anh biết rõ hoàn cảnh của cô, biết rõ những gì cô chịu đựng, anh là người đến trước và anh yêu cô say đắm ngay những ngày đầu nhập học... Chỉ tiếc cô hời hợt với tình cảm của anh và cô bị "sét đánh" ngay lần đầu gặp Hương. Cô luôn coi anh như một người anh, tất cả tình yêu anh cho đi, cô đều xem như vô nghĩa.

 

Ấy vậy, từng lời nói, hành động, ánh mắt của người "chồng hờ" đều được Khuê Khuê trân trọng tựa báu vật... Đôi khi Minh cảm thấy ganh tỵ đến nỗi muốn bóp cổ Phạm Hương chết ngay và luôn cho rồi!

Anh rõ ràng biết Khuê yêu con gái mà! Anh mặc kệ, anh không quản... Chỉ cần là Lan Khuê thì dẫu cô ấy lệch lạc hay như thế nào đi nữa anh đều chấp nhận!

 

- Vậy... Nhanh nhanh nha anh, sợ chị Hương về... - Khuê Khuê ngập ngừng đồng ý, cũng gần 6 tháng nay mới thấy mưa nên tâm trạng cô mát mẻ hơn, chút mùi vị quen thuộc lâng lâng làm lòng buâng khuâng dìu dịu.

 

Minh vui vẻ, phấn khởi, mỗi lúc Khuê Khuê đồng ý một lời đề nghị nào đó của anh là cứ như đất trời nở hoa rực rỡ...

******

Lan Khuê ra khỏi cổng trường với lời hứa đợi Minh đi lấy xe...

Đôi mắt cô dừng lại ở một chiếc BMW I8 trắng tinh quen thuộc, hơi ngờ ngợ và ngỡ ngàng, Lan Khuê lắc lắc đầu nhìn kỹ lần nữa.

Phải không? Hương của cô đang đứng trầm mặc bên chiếc siêu xe, khoanh tay dựa lưng vào cánh cửa, chiếc áo sơmi trắng tối qua chính tay cô ủi thẳng thớm... Trông dáng vẻ chị ấy đẹp đẽ, đĩnh đạc và đầy tự tin! Hương của cô luôn như thế, bảnh bao, lịch lãm đến nao lòng...

 

Lan Khuê trong một giây quên bẵng cuộc hẹn với Minh, quên mọi thứ, lập tức chạy đến bóng hình quen thuộc, chiếc balo rộng sau lưng lúc lắc thật dễ thương, có điều dáng đi chẳng tự nhiên chút nào vì còn đau ê ẩm.

- Chị...







- Ừ! - Phạm Hương đáp gọn. Ở cự li thật gần, Khuê thấy môi Hương đang cong lên vẽ một nét cười.

 

- Chị đón em sao? - Lan Khuê hớn hở vui như chưa từng.

- Ừ!







- Vậy đi ngay đi. - Lan Khuê nhanh chóng nói.

Khuê Khuê vừa tức thì nhận ra xe Hương đang chiễm chệ đỗ ngay giữa cổng trường, chiếm mất một khoảng rộng, gây chú ý. Nhưng đó không hẳn nguyên nhân chính khiến Khuê Khuê muốn rời khỏi, mà là: Rất nhiều ánh mắt cả nam lẫn nữ đang nhìn Hương say đắm, ngưỡng mộ cùng một chút "thèm thuồng".... Cô không thích hay thậm chí là vô cùng ghét, nên đi càng nhanh càng tốt.

 

- Ừ! - Phạm Hương đi vòng qua ghế lái mở cửa lên xe, Lan Khuê cũng lót tót ngồi vào cạnh ghế lái.

- Sao.. Sao.. Chị... Hôm nay đón em? - Lan Khuê ngập ngừng nhìn sang gương mặt chăm chú lái xe.

- Đi ăn tối nhé! - Không trả lời, nói một câu không liên quan.

- Dạ! - Lan Khuê ngoan ngoãn, đi với Hương là được, còn đi đâu không quan trọng.

Phạm Hương đưa Lan Khuê đến một nhà hàng ấm cúng hơi xa xa thành phố, một nơi lãng mạn nhưng trong cả bữa tối chẳng nói thêm câu nào.

- Đi dạo phố nhé! - Thêm một đề nghị từ Phạm Hương, trong khi Lan Khuê còn bận xác định xem tự mình đang tưởng tượng mọi chuyện đang diễn ra hay đang mơ.

- Dạ...





Lan Khuê gật đầu nhưng cô không chắc là Hương thích trò dạo phố, bởi chị ấy không phải người kiên nhẫn, vậy nên nếu dạo phố giờ này sẽ bị kẹt xe, Phạm Hương bực bội rồi về ngay thôi.

Nhưng không giống như Lan Khuê nghĩ, Hương chủ động chạy trên những con đường hơi vắng. Từng giọt mưa lất phất dập vào kính xe, lăn dài xuống tạo nên một không gian lung linh, ảo diệu...

Những con phố với mặt đường trơn ướt, ánh đèn đủ màu hắt xuống làm thành phố càng đẹp miên man, huyễn hoặc lòng người... Phạm Hương với tay bấm hạ hai cửa kín, hơi lạnh len lõi vào trong xe, chầm chậm, chầm chậm nhưng quyến rũ quá...

Chợt Phạm Hương cho xe dừng lại, tấp vào lề, một mình bước xuống... Không bao lâu trở lại, dúi vào tay Khuê Khuê một ly cacao nóng hổi và tự cầm ly cafe nóng của mình xoay xoay trong tay, không vội đề máy, hớp nhẹ vài ngụm...

Phạm Hương bỗng nhoài người qua ghế lái, ghé thật sát vào mặt Khuê Khuê...

 

Cô gái đưa đôi mắt đen tròn quan sát Phạm Hương nãy giờ, từ lúc nhìn thấy Hương ở cổng trường hình như khác lắm, rất khác, không giống Hương một chút nào... Lưng cô dính chặt vào lưng ghế, im phăng phắt không dám động đậy để mặc Phạm Hương muốn làm gì làm.

Phạm Hương đưa một bàn tay áp vào má Lan Khuê...

- Ấm không?







Lan Khuê cảm thụ hơi ấm đó rất rõ rệt, loang từ bên má ra toàn thân... Ấm vô cùng ấm, cơn mưa ấm nhất trong đời.

Lan Khuê vẫn giữ đôi mắt ngơ ngác nhìn Phạm Hương, gật đầu lia lịa.

- Cho tôi một thời gian để sắp xếp lại trái tim mình có được không? - Phạm Hương chợt lên tiếng, giọng nói trầm ấm, ngọt ngào và cũng là câu nói ngọt ngào dài nhất Lan Khuê từng nghe được.

- Bao lâu? - Lan Khuê thông minh đột xuất, hiểu rõ ý người ta.

- Nhanh thôi!







- Hương à! Em thấy lạ lắm... Không chân thực. - Lan Khuê bây giờ tin chắc mình đang mơ.



Phạm Hương không trả lời, nuốt một hơi thở, bước xuống xe, đứng trên lè đường.

- Xuống đây! - Phạm Hương nhìn vào Lan Khuê qua cửa xe, vẫy gọi, cô gái nhỏ ngoan ngoãn bước xuống.

Vừa đứng trước mặt Phạm Hương, cô cảm nhận ngay một sức mạnh cuốn mình vào lòng, ôm cô thật chặt, hơi ấm cô mong cầu đang bao bọc cả cơ thể...

- Thế này chân thực chưa? Đợi nhé!





Lan Khuê biết mình đang rất gọn gàng trong lòng ngực Phạm Hương, câu nói làm khuôn ngực ấm áp ấy khẽ phập phồng.

- Ừ, em đợi! - Lan Khuê nhắm mắt để rơi một giọt long lanh, cô không nghĩ mình sẽ xúc động đến nỗi này...

*****

Đấy, HK đủ ngọt chưa! Tận hưởng đi hỡi team Bemeow. Tui đi khóc cho Ka tui đây...

Cơ mà dạo này vắng lặng quá! Chán nản.

*****