Chương 22: Lớp học tình yêu!
- Chào chị Hàaaaa... - Cả đám trẻ con ùa vào cô.- Chào mấy đứa, đi học hả...
- Wowwww... Tụi mày tụi mày, chị Hà hôm nay không phải chị Hà. - Một đứa lớn reo lên.
- Đúng đúng đúng... - Cả đám nhao nhao hưởng ứng như đứa kia phát hiện ra chân lý.
- Hả? Sao không phải chị Hà là sao? - Cô ngơ ngác, khó hiểu nhìn tụi nó như "người cõi trên".
- Này nhé, mỗi ngày sáng ra chị Hà sẽ đứng ở đây này, chấp tay sau lưng này... Xong rồi đem cái mặt y như bị mẹ đánh, xong rồi cách 1 phút sẽ thở dài haizzzz một lần...
Cô bé nhỏ nhất thị phạm hành động của Thanh Hà mỗi ngày, nó còn xụ mặt xuống vẻ đau khổ cho cô coi, mấy đứa đứng ở ngoài cười rần rần làm Thanh Hà đỏ mặt.
- Gì? Chị Hà làm như vậy bao giờ. - Cô cãi cố.
- Nó làm đúng rồi, thậm chí mặt chị Hà còn đau khổ hơn nhé. Mà hôm nay hết rồi, hôm nay chị Hà đứng lắc lư cười tủm tỉm. - Thằng con trai lớn nhất mà cũng nghịch ngợm nhất bênh vực con bé, đồng thời chỉ ra sự "khác thường" của cô.
- Trời ơi, chị Hà không có. - Cô nhìn tụi nó diễn tả cứ như mình bà hâm í, thật sự ngượng đến nỗi muốn chui vào một cái lổ trốn luôn.
- Chị Hà đi học với tụi em không? Tụi em sẽ xin cô giáo cho chị Hà vô học chung, cô giáo tốt lắm.
- Ơ, chị Hà... Chị Hà... - Thanh Hà ngập ngừng, tự nhiên trong một khắc nào đó cô ngờ ngợ cái bạn tình nguyện viên kia là... Haizzz người ta có nói người ta là tình nguyện viên.
- Đi mà chị Hà... Vui lắm! - Cả đám lôi kéo.
- Nhưng chị chưa cắt hoa.
- Chiều đi rồi cắt, giờ đi học điiiiii... - Cả đám xúm lại nắm áo nắm quần làm Thanh Hà lúng túng.
- Được rồi được rồi, đi... Tui đi được chưa. - Cô bất lực.
Thế là cả đám "hộ tống" Thanh Hà, cười vang vang cả đoạn đường đi, bọn chúng rất phấn khởi.
Một bóng dáng cao ráo với quần jeans đen ôm khoe đôi chân "một không hai" và chiếc áo trắng đơn giản, đeo cái cặp quai chéo da màu nâu nhạt đứng trước nhà văn hoá của khu chờ sẵn....
Không ngoài dự đoán của Thanh Hà, đúng là chị...
- Chào cô.
- Chào cô... - Cả đám nhao nhao ào vào chị.
- Cô ơi, hôm nay có chị Hà lên học chung nha cô.
Chị nhìn cô mỉm cười không gì tươi hơn, cái má lúm nở sáng rực một góc trời.
Khu nhà văn hoá nhỏ nằm chênh vênh trên một ngọn đồi thấp đầy đất đỏ badan, có thể nhìn xuống thung lũng và ngắm những đồi chè chập chùng phía bên kia. Căn phòng học không lớn lắm, chỉ là mượn tạm, kê vừa mấy cái bàn học cũng do bên xã trợ cấp, hơi liêu xiêu nhưng bọn trẻ con vẫn ngồi được. May sao vẫn có tấm bản màu xanh còn mới, chắc hồi hè do sinh viên tình nguyện đem lên.
- Em học sinh này cần bổ túc lớp mấy??? - Chị bước tới trước mặt cô, trao một ánh nhìn triều mến, lánh lấp ban mai.
- Em em... Em... - Da mặt mỏng của Thanh Hà chín đỏ.
- Ở đây có lớp học tình yêu với bằng cấp là một trái tim ấm áp. Không biết em học sinh có muốn học không? - Chị cúi nhìn thẳng vào mặt cô, đậm hàm ý trêu chọc.
Trời ơi! Thanh Hà sắp khuỵ ngã xuống đất, trước mặt bao nhiêu đứa trẻ con như vậy sao người này có thể không ngượng miệng nói ra những lời tán tỉnh người nghe còn vô cùng xấu hổ như vậy.
- Chị... Có trẻ em... - Thanh Hà giãy nãy.
- Haha... - Chị cười lớn, bước vào trong, tâm trạng chị rất tốt nha!
Đám nhỉ ngơ ngác không hiểu, cái gì không hiểu thì cho qua, bọn chúng hồn nhiên lót tót chạy theo cô giáo.
Dĩ nhiên ai cao hơn sẽ được sắp chỗ phía cuối lớn.
Chị nắn nót viết từng chữ lên bảng, công nhận khí chất ngời ngời, cô tự hỏi sao ngày xưa chị không học làm giáo viên nhỉ? Dáng vẻ thanh cao vô cùng hợp với một nhà giáo. Nhưng mà... Chị cao cao tại thượng đến thế thì dạy cấp một, cấp hai, hay cấp ba? Nếu thế thì dù cho có dạy đại học cũng đâu xứng tầm với chị! Thôi bỏ đi, cô không biết là mọi tâm trí, suy nghĩ đều nhất nhất trôi về chị hay sao í.
Rồi thì sau nửa buổi học, cô học sinh "to đầu" nhất trở thành một...cô giáo trợ giảng. Chúng nó đông đúc lại nhao nhao thì làm sao chị quản xuể, thế là loay hoay toát cả mồ hôi, tấm áo trắng ướt đẫm phần lưng... Thế thì ai kia làm sao chịu nổi, đành phải đứng dậy cùng chị "dẹp loạn", dạy bọn chúng.
Chị liếc mắt nhìn, gương mặt trắng hồng, đôi gò má cao cao bị nắng sáng hôn trộm làm tim chị ngây ngất... Cô ấy thanh thuần đến lạ, cô ấy đẹp đến nao lòng, cô ấy trong sáng như ánh bình minh, cô ấy.... Ôi thôi, hoàn hảo không tả nổi.
- Nè bé Bảo, chị chỉ em đó... Em xem lại câu đó đi. Ý nghĩa của câu "nhất tự vi sư, bán tự vi sư" á, em đã nhớ chưa, dịch chị nghe xem nào?. - Thanh Hà cứ sợ mấy đứa đầu óc quá nhỏ khó thuộc, nên cố ngồi tận tuỵ dạy thằng bé lớn nhất mãi một câu cho nhuần nhuyễn mới được.
- Chị Hà không còn một bài nào khác à, cái này em hiểu mấy năm trời mà chị Hà chưa hiểu sao còn bắt em dịch lại cho chị nghe, thiệt là không có tiền đồ mà... - Thằng bé này rất thông minh nhưng nghịch ngợm láo cá, nó đứng dậy lên mặt xoa đầu Thanh Hà vì cô đang ngồi.
Thanh Hà chưng hửng, cô không nghĩ thằng bé dám trêu cô đến nỗi, mặt bắt đầu nhăn nhó, bối rối.
- Bé Bảo. - Thanh Hằng đang dạy một đứa khác, nghe thấy thế liền ngẫng lên chau mày, nhanh chống đi xuống chỗ nó và Thanh Hà.
- "Tác hữu trần sa hữu,
Vi không nhất thiết không.
Hữu, không như thuỷ nguyệt,
Vật trước hữu không không."
Dịch ra xem nào? - Thanh Hằng đọc một bài thơ tiếng Hán nghe thôi đã rối não, thằng nhỏ mới 9, 10 tuổi mà kêu nó dịch ra, chính Thanh Hà còn chưa biết đã hiểu hết được chưa. Thanh Hằng này chẳng lẽ tinh thông luôn Hán ngữ sao? Nếu vậy thì quả thật ghê gớm.
Thằng bé Bảo mặt méo sệt sắp khóc, trình độ của nó còn chưa hiểu nổi một câu trong đó, chẳng phải cô giáo này ép người quá đáng sao?
- Cô Hằng bắt nạt trẻ con. - Thằng bé bức xúc nói .
Người nào đó chẳng những không hề thấy xấu hổ vì bắt nạt trẻ con, sân si vô độ... Mà còn đắc ý nhếch môi, cúi xuống xoa đầu thằng bé mấy cái liền.
- Thế thì sau này đừng bắt nạt người yêu của cô Hằng nữa nghe con!
Chị nói một câu tỉnh không mà cô suýt té ghé. Trời ơi, sao chị có thể... Có thể.... Thanh Hà nóng bừng hai bên má, nóng cả mang tai.
- A! Vậy cô Hằng với chị Hà yêu nhau à?
- Nhưng mà hai người cùng là con gái...
Cả lớp nhao nhao, đầu óc ngây thơ của chúng làm sao hiểu rằng đang đυ.ng đến chuyện nhạy cảm trong lòng ai đó. Thanh Hà thiếu điều chạy ra đi thật nhanh, tốt nhất là ra thung lũng nhảy xuống luôn.
- Tình yêu ở đây có nhiều dạng, nhiều kiểu, ví dụ mấy đứa yêu ba mẹ cũng là yêu, yêu bạn bè cũng là yêu... Đừng nhiều chuyện! - Chị biết rõ tiểu mỹ thụ kia da mặt rất mỏng nên nếu để qua một thời gian nữa cô sẽ suy tim mà chết tại chỗ.
- Cô ơi, vậy cô Hằng với chị Hà là loại tình yêu nào??? - Một đứa lém lĩnh.
- Là loại tốt nhất, ở vị trí cao nhất và quý giá nhất. Được rồi, học tiếp đừng nhiều chuyện! - Chị bỗng nghiêm giọng, mặt lạnh như tiền làm bọn trẻ hết hồn không còn dám đùa, cắm mặt vào bài tập. Đây mới đúng là Chủ tịch băng lãnh ngày nào, bản chất thật của chị.
Buổi học kết thúc, tụi nhỏ chạy ào về, trưa rồi nên chắc đứa nào cũng đói.
- Tôi đưa em về! - Thanh Hằng dắt chiếc xe đạp trắng ra, đề nghị.
- Em...
- Đừng từ chối lần hai chứ. - Chị cười.
Ánh nắng giờ này hơi gay gắt, phủ lên chiếc áo trắng hoà mấy giọt mồ hôi trên người chị làm óng ánh, giống như mặt hồ lấp lánh khi bị nắng chiếu vào...thật lung linh. Thanh Hà nhìn vào đôi lông mày đen nhánh của chị bỗng đờ người. Tự nhiên trong tâm khảm dậy lên một cảm giác phức tạp, nhịp tim hỗn loạn như người sắp chết.
Cô là người yêu chị trước, cô nói yêu chị trước... Bây giờ thăng lên một cấp là chị nói yêu cô nhưng cô không đồng ý, vậy chẳng phải cô hơi thiệt thòi sao??
Thanh Hà cố trấn tĩnh hồn mình không nghĩ lung tung nữa, cô ngẩng lên cố làm vẻ bình thản đón lấy ánh mắt Thanh Hằng, vành tay sắp cháy mất rồi.
- Ừm... Dạ vậy cũng được. - Phòng thủ của Thanh Hà quả thật mỏng manh, à thế nên chỉ có thể chấp nhận kiếp tiểu thụ!
Ngược ánh sáng, Thanh Hằng chăm chú nhìn Thanh Hà, chị lại cất giọng dịu dàng.
- Thật ra tôi chạy xe đạp cũng ổn lắm.
- Hả? - Thanh Hà nhìn chị, cô đâu nói gì về việc chị chạy xe được không.
- Cho nên em không cần căng thẳng vậy đâu.
Chị leo lên xe, trong tích tắc Thanh Hà cũng lên yên sau, nhưng một phút Thanh Hà lập tức thấy mình sai lầm, xe đi ngang lũ trẻ và chúng đang hò reo phía sau... Thanh Hà chợt nẩy ra một ý nghĩ trấn an bản thân "chỉ là quá giang về nhà thôi mà!".
Ngọn gió mùa thu lướt qua nhẹ nhàng, chiếc xe đạp xiên xiên ánh nắng hơi gắt rót xuống sườn đồi, xuyên qua từng hàng thông đều tăm tấp, cũng may là đang thả dốc nên chị không phải đạp nhiều, xe vẫn bon bon... Hai mái tóc dài phi lao theo chiều gió ra sau.
Tất cả điều đẹp đẽ mê người như thế!
Thanh Hà chợt nghĩ, mình có nên dũng cảm hơn một chút để làm gì đó không! Thôi đi, hôm qua mới từ chối người ta...
Không xa phía trước có một con dốc, Thanh Hà mím môi, vươn tay ra nắm lấy lưng áo chị, xiết chặt... Tốc độ chiếc xe bỗng chậm lại trông thấy.
Mùi hương ngày trước Thanh Hà mê mẩn chợt tìm về nồng đậm làm tim cô say đắm. Phải rồi, đúng là mùi hương này... Thanh Hằng của cô! Mà không phải của cô. Của cô do cô tự nghĩ, tự mặc định thôi.
Thanh Hằng dừng lại một ngôi nhà gỗ nhỏ. Hai cô gái đang chăm sóc mấy bụi hoa trước nhà.
- Ủa chị Hà! Tưởng chị đem hoa lên Đà Lạt. - Thanh Mai bước ra, kế bên là cô bạn thân hàng xóm, Ngọc Liễu, chơi rất thân với Mai và Thanh Hà.
- Đây là... - Liễu nhìn chị, ý hỏi Thanh Hà.
- À... Đây là... - Thanh Hà ngập ngừng.
- Tôi là Thanh Hằng, bạn của Thanh Hà từ lúc ở Sài Gòn. - Thanh Hằng đỡ lời.
Bỗng đôi lông mày của Mai chau lại, nhìn chị một loáng suy nghĩ, rồi mắt cô nàng sáng rỡ như vừa nghĩ ra điều gì đó.
- A! Chị là Thanh Hằng???
- Cô biết tôi? - Thanh Hằng ngạc nhiên.
- Biết, biết, chị Hằng vào đây với em. - Mai tự nhiên niềm nở như đã thân với Thanh Hằng khiến Thanh Hà cũng tò mò bước theo.
- Chị nhìn này. - Mai dẫn Thanh Hằng ra sau nhà, chị nhìn quanh, mặt ngơ ngác rồi thoáng chốc nở một nụ cười ánh hạnh phúc, đôi chân mày căng giãn.
Cả tấm tường gỗ phía sau nhà, nền bê tông và cả ngoài đất... Rất nhiều chữ "Thanh Hằng" lập đi lập lại chi chít, có chữ nắn nót, có chữ nghệch ngoạc và có chữ chồng lên nhau... Chỉ mỗi cái tên Thanh Hằng.
- À! Ra là có người đang tập đánh vần. - Thanh Hằng cười nói với Mai. Trong câu nói đậm hàm ý trêu ghẹo.
- Aaaaaaa... - Thanh Hà la lên, cô muốn chạy khắp nơi xoá hết đi nhưng nó nhiều quá, phải làm sao bây giờ, trời ơi, Thanh Hà suýt khóc mất. Sao cô không biết có cái chuyện vớ vẫn này vậy. Thanh Hà thật sự còn không biết khóc kiểu nào cho đúng. Chính cô vô thức viết tên chị nhiều vậy sao, cô không biết gì cả! Cô vô tội!
- Đi ăn trưa với tôi được không? - Thanh Hằng hỏi Mai và cả Liễu, cốt chỉ có ý tốt kéo người ta ra khỏi cái cảnh "nghiệt ngã" này thôi.
- Ơ, em nấu cơm rồi. Vậy chị Hằng ở lại đây ăn chung đi.
- À, vậy thôi tôi về. Quen mì tôm rồi! - Thanh Hằng cười, chị rõ ràng biết người ta sẽ thẹn thùng không muốn giữ chị đâu. Thật ra thì chủ tịch vĩ đại cũng chẳng muốn "khoe khoan" rằng mình ăn mì tôm qua ngày. Nhưng biết đâu...
Quả thật cô ấy không làm chị thất vọng chút nào.
- À chị, ở lại ăn cơm luôn đi. - Ngượng thì ngượng mà thương thì thương! Gương mặt trắng sứ không tì vết đó lỡ ăn mì tôm đến mức nỗi mụn sẽ thế nào, không được!
- À ừm... Được không?
- Được mà chị, vì chị là "Thanh Hằng". - Rõ ràng Mai lại chọc ghẹo cô chị nên mới nhấn mạnh chữ Thanh Hằng haizzz...
Thế là có ai đó "mặt dày" ở lại ăn cơm với cô em họ mới quen!