Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 14

Chương 14: Thuê nhà...
- Chủ nhật này đi dã ngoại nhé! - Chị nói trong thang máy, rất hiếm khi lên tiếng nên mọi người đều tập trung nghe.





- Trời, sướиɠ vậy, lâu rồi không đi dã ngoại, ở đâu? - Ngọc Hà thích thú.











- Củ Chi. - Chị đáp, Thanh Hà chỉ cần nói một lần muốn lên Củ Chi ăn thỏ nướng, chủ tịch nhất định để tâm chiều chuộng.

 

- Được đó, em sẽ câu cá. - Phạm Hương hưởng ứng, vốn rất thích câu cá, lâu rồi không có dịp.

 

- Có phần em không? - Quyên hỏi. 

 

 

Chị nhẹ gật đầu, dĩ nhiên cho bạn Thanh Hà đi chung em ấy sẽ thấy thoải mái vui vẻ hơn, chuyến đi này rõ ràng dành cho em ấy.

- Chị... Rủ bé Mèo đi với. - Thanh Hà nhìn chị, đã lâu không còn ngượng ngùng, cô đòi gì chị cũng sẽ cho, nhưng con thỏ này thật sự rất chuẩn mực.



- Ừ!

 



- Gì? Em đã đồng ý đâu? - Phạm Hương lập tức phản bác, đương nhiên không muốn Lan Khuê đi chung, có Ngọc Hà, với lại chẳng biết từ lúc nào rất chú tâm chuyện người ta đi đâu, làm gì.

- Thì về hỏi em dâu thử, em đồng ý không liên quan gì? - Thanh Hằng nhíu mày.

- Ừ! Rủ vợ Bee đi chung chứ, tính đi chơi bỏ người ta ở nhà sao, đồ độc ác! - Ngọc Hà ủng hộ Thanh Hằng, còn thêm một vế sau cố tình chọc ghẹo Bee.

 

- Đúng rồi, dã ngoại là Ka tổ chức, đi là đi với mọi người chứ có phải đi riêng với em đâu, em không thích có thể ở nhà. - Thanh Hằng cãi lại, dạo này chị hơi lắm lời rồi, nhưng để chiều chuộng người kia thì lắm lời một chút cũng không sao.

- Đúng đó chị Bee, bé Mèo đi chung mới vui. - Thanh Hà giọng nài nỉ.

- Em chưa gặp vợ chị Bee bao giờ, dẫn đi đi chị. - Quyên cũng ủng hộ.

Phạm Hương chỉ nói có một câu mà bị công kích quyết liệt đành im lặng bất lực.



 

********

Chị giữ thói quen hằng ngày, cầm tách cafe dựa lưng vào tủ sách vừa ngắm "bình hoa" vừa thư giãn. Thanh Hà không đọc sách trên kệ như mọi khi, mà lôi ra một đống sách trong túi xách ngồi mài mò, chị chau mày.

- Gì vậy? - Thanh Hằng bước tới, ngồi xuống sofa vắt chéo chân thoải mái, nhâm nhi cafe.

- Dạ... Dạ... Là sách dạy trồng hoa lyly. - Thanh Hà ngập ngừng, công việc mỗi ngày chỉ là đọc sách, không biết đem sách bên ngoài vào đọc có sao không?!



- Hửm...?!













- Chị thích lyly như vậy nhưng nó lại mau tàn, mỗi tuần phải thay bình mới thật uổng phí, nên em nghĩ là sẽ trồng vài chậu ở đây, không bẩn lắm đâu. - Thanh Hà gấp quyển sách trên tay, giải thích.

 



- Vậy sao? Ừ nhỉ, tôi không nghĩ ra. - Chị cười tươi, lòng phơi phới đầy cảm xúc...!

 

Ngẩn nhìn Thanh Hà, vừa lúc cô tiếp tục giở sách chăm chú tiếp, hàng mi cụp xuống cong vυ't, đôi má phấn hồng hào, nét son đỏ điểm tô trên đường môi tuyệt phẩm của tạo hoá... Điều khiến chị cảm động là người này, đang tâm huyết chiều chuộng sở thích của chị sao?



Người yêu hoa sợ nhất nhìn thấy hoa tàn, nhưng hoa cũng chỉ ngắm được 1 lần nở rộ...

Người yêu người yêu hoa cũng sợ hoa tàn, bởi hoa tàn người mình yêu sẽ không vui... Thế nên tìm cách để hoa lâu tàn hơn một chút... Như thế sẽ thấy vẻ mặt thư giản thoải mái của ai đó đứng ngắm hoa!

Yêu một người, tự nhiên sẽ nuông chiều sở thích của người ta một cách có tâm và bình thản nhất.

 



- Vậy giờ trưa chạy ra khỏi công ty là bê mấy cái đó về sao? - Chị chỉ vài cái chậu sứ to to đầy đất để trong góc.

 

 

- Em nhờ người gởi từ Đà Lạt xuống đấy, cả hạt giống hoa nữa, không khó trồng lắm đâu, với lại phòng này lúc nào cũng có điều hoà mà. - Thanh Hà dừng mắt, nhìn chị cười hồn nhiên, vẻ mặt ngây ngô đáng yêu đến lạ.



- Ngốc! Không cần mất nhiều tâm sức vậy đâu. - Chị mỉm cười đôi mắt long lanh, nhẹ chồm người sang Thanh Hà, lại đưa tay xoa xoa đầu cô như hôm trước... Cô gái nhỏ của chị thật biết cách làm người ta thoải mái và bình yên.

Thanh Hà ngước lên nhìn chị, dạo này rất thường xuyên được nhìn thẳng mặt chị ở cự ly gần thế này, lúc đầu còn ngại ngần mắc cỡ nhưng bây giờ Thanh Hà phát hiện ra một chân lý: càng nhìn càng nghiện.

 

 

Mắt chạm vào mắt quả là một chuyện dễ khơi cảm xúc... Gần dần... Dần dần... Rồi hai đôi mắt chợt nhắm hờ... Có sự chờ đợi trông mong, hai trái tim loạn nhịp giao nhau tại một điểm, hai cảm xúc ào ạt chạy khỏi tầm kiểm soát, khó cưỡng... Thời gian trôi chậm thật chậm, yên ắng, chỉ có tiếng máy lạnh ù ù khe khẽ...



*ring ring ring...* chợt điện thoại Thanh Hà reo...

 

Tiếng chuông kéo cả hai về thực tại, hai khuôn mặt đỏ rần trong 0,1 giây...

Nghe điện thoại xong Thanh Hà bí xị, nhìn chị như đang muốn nói gì đó nhưng không dám.



- Sao vậy?













- Có người môi giới bảo tìm được một phòng trọ rất tốt, gọi em tới xem liền mới được.





 





- Vậy em đi đi. - Chị hơi ngượng ngùng đứng dậy, cố lấy vẻ tự nhiên đi trở lại bàn làm việc.

- Dạ, vậy em nghỉ chiều nay nha.









- Ừ! - Chị không ngẩn lên, có vẻ sự ngượng ngùng không ở riêng chị, Thanh Hà nhanh chống lấy túi xách đi như chạy khỏi không gian vừa rồi, dường như chạy trốn khỏi đó mới có thể dứt cả hai ra cảm giác xấu hổ không dám nhìn mặt đối phương.

******

*ring ring ring*











- Chủ Tịch, cô Thanh Hà xem xong rồi, rất thích, nhưng bảo là nhà to quá sợ đắc, lấy giá bao nhiêu?. - Chị vừa nhắc điện thoại, giọng người đàn ông lên tiếng, rất dè dặt như sợ ai đó nghe thấy.

 

- Thì anh "dụ dỗ" cô ấy chịu, cho ở miễn phí đi. - Chị trả lời.

 

- Trời, khi không cho ở miễn phí người ta nói mình lừa đảo thì sao? 











- Ờ hen! Vậy thôi 500k một tháng. - Chị nhíu mày ngẫm nghĩ. 

- Trời đất, giá thị trường cũng mấy chục triệu mới thuê được căn này đấy Chủ Tịch, khu an ninh cao cấp mà.











- Thì khu an ninh cao cấp tôi mới cho cô ấy ở, vậy thôi 1 triệu đi, anh có thể nói là chủ nhà đi nước ngoài nên cho thuê rẻ chẳng hạn, môi giới nhà đất gì kém thông minh vậy?! - Chị nhíu mày, bắt đầu cáu, cúp máy cái rụp, dường như chỉ "hiền lành" với mỗi Thanh Hà thì phải. Đấy là còn chưa kể ông ấy vừa phá "chuyện tốt" của chị.

 

- Biết Chủ Tịch rất nhiều nhà rồi nhưng đâu cần lãng phí như vậy chứ. - Anh môi giới nhà thở dài, cất điện thoại, vừa lầm bầm về vị chủ tịch khó chịu.

******



- Chị... - Thanh Hà hớn hở chạy vào phòng Chủ Tịch, cô xong việc nhưng chưa hết giờ hành chính nên về công ty. Đáng lẽ chiếu theo tâm lý  nhân viên, được duyệt nghỉ một buổi dĩ nhiên về nhà ngủ luôn cho khoẻ. Riêng Thanh Hà chẳng hiểu sao "khác người"!

- Hửm...?! - Chị ngước lên trưng vẻ mặt tò mò và nụ cười chào đón "giả lơ".

 

- Em thuê được nhà rồi, vừa to vừa rẻ lại khu an ninh. - Thanh Hà vui mừng, phải rất lâu cô mới chọn được một ngôi nhà ưng ý.

- Vậy sao! Vậy tối nay phải đi ăn mừng ha!







 

- Hihi cũng được đó, em sẽ đãi chủ tịch một chầu. Ý quên, chưa làm hợp đồng nữa ta, phải hỏi chủ nhân căn nhà làm hợp đồng cho chắc ăn, lỡ có người khác trả giá cao hơn thì sao, ờ đúng rồi còn phải xem giấy giờ nhà đàng hoàng. - Thanh Hà huyên thuyên với chị, vẻ mặt phấn khích.

 

- Ơ ơ không cần đâu, có căn nhà như vậy hẳn phải là người đàng hoàng, không đến nổi bẻ chỉa, làm hợp đồng với người môi giới được rồi. - Thanh Hằng khẩn trương xua tay, xem ra con thỏ này hậu đậu nhưng không đến nỗi dễ bị lừa.

- Dạ, cũng có lý ha, vậy thôi. - Thanh Hà dĩ nhiên rất "nghe lời" chị, điều vô lý đi nữa thì qua miệng chị, đến tai cô cũng trở nên hợp lý, cô luôn đặt ở chị một niềm tin tuyệt đối từ lúc nào không hay.

- Phùuuuu... - Thanh Hằng thở phào khi Thanh Hà đã "ngoan ngoãn" tiếp tục đọc sách và nghiên cứu mấy chậu hoa.

******

 



- Này. - Vừa về đến nhà Phạm Hương đã phóng vào trước gọi Lan Khuê.

- Dạ?! - Đôi mắt nai tơ đen láy giương lên nhìn Phạm Hương khiến điều đang muốn nói trong phút chốc khựng lại.

- Sao chị? - Lan Khuê hỏi, kêu người ta xong rồi im lặng không nói gì.

- Ừ...ờ.. Lát nữa... Nếu Ka có rủ chủ nhật tuần này đi dã ngoại thì phải nói là bận rồi, không được đi. Nghe chưa?! - Cuối cùng, sau phút ngập ngừng, Phạm Hương cũng nói được điều mình muốn nói, dù có thế nào cũng không thể cho Lan Khuê theo được.

- Dạ! - Lan Khuê cúi mặt buồn buồn, nhưng đời nào dám cãi.

 

******

 



Phạm Hương ngồi ở bàn làm đồ án, vẫn là một buổi tối của thường khi, vẫn là một chiếc đầm ngủ mỏng manh thoải mái, có điều là màu đen. Đúng rồi, rất nhiều màu, không biết từ lúc nào Phạm Hương có thể biết tỏng trong tủ áo Lan Khuê có bao nhiêu chiếc đầm ngủ, bao nhiêu màu. Và cũng không biết tự bao giờ phòng ngủ trở thành phòng làm việc.

Lan Khuê mỗi tối phải ngồi một tư thế học bài không thoải mái như ngồi trên bàn học, có khi ngồi lâu rất đau lưng, thậm chí lâu hơn nữa máu chạy không đều, cả đôi chân tê rần không đứng lên nổi. Nhưng cô lại thích Phạm Hương ngồi ở đây như vậy, ít ra chỉ cần ngước lên là thấy Hương trước mặt, thế thôi thì khổ hơn một chút tuyệt đối không sao, ngược lại rất mãn nguyện.

Cộc cộc cộc...

 

Phạm Hương ngồi im vì thừa biết là ai.

Lan Khuê nhìn qua thấy người kia không có dấu hiệu gì, liền bỏ chân xuống giường định ra mở cửa.

- Nè! Khoát áo vào, nhanh lên. 







Phạm Hương khẩn trương trừng mắt, thấy người ta ngơ ngác không hiểu, lập tức đứng dậy lấy cái áo sơmi rộng thùng thình của mình chủ động khoác vào cho Khuê Khuê, đã vậy còn cài luôn cả nút cổ, sau đó mới ra hiệu Khuê ra mở cửa.





- Ka.

 



- Ừ em dâu, chủ nhật này công ty có tổ chức dã ngoại, Thanh Hà muốn rủ em đi cùng. - Đập vào mắt Thanh Hằng là kiểu ăn mặc lạ lùng kinh khủng, khoé môi chị khẽ cong cố kiềm nén một tràng cười.

- Ừm dạ... Dạ em.. Em bận rồi Ka. - Lan Khuê đưa mắt nhìn Phạm Hương một cái, ngập ngừng từ chối, lần đầu Ka rủ đi mà từ chối hơi kì cục, với lại rõ ràng rất muốn đi cùng Thanh Hà, Hương chắc chắn cũng sẽ đi. 

Phạm Hương làm như đang cắm mặt vào đồ án chẳng nghe hai người họ nói gì, mắt len lén nhìn thái độ Ka xem sao.



 

- Chủ Nhật chắc không có học hả, đi đi, lâu lâu mới tổ chức một lần. - Thanh Hằng miễn cưỡng nói thêm một câu, chị chẳng bao giờ nói điều gì hai lần, và chẳng năn nỉ ai bao giờ. Nhưng...Thanh Hà rất muốn bé Mèo này đi chung.

- Dạ... Chắc không được, lần sau nha Ka, em sẽ hẹn chị Hà đi cafe sau. - Lan Khuê mỉm cười ái ngại.

- Ừm, vậy thôi. - Dĩ nhiên Thanh Hằng không nói đến câu thứ ba. Trừ đối với một người đặc biệt!

 

 

Thanh Hằng về phòng, Lan Khuê đóng cửa, cởi cái sơmi dị hơm ra, trở lại giường. Có một người đang ngồi hài lòng vô cùng, công nhận người ta rất ngoan. Nghĩ đến chuyện sẽ cùng Ngọc Hà đi dạo, nướng đồ ăn và câu cá lập tức tâm hồn phơi phới, môi thể hiện một nụ cười.

 

*Ting ting ting* Điện thoại Lan Khuê reo, tối nay có rất nhiều khách nha!

- Dạ em nghe! - Lúc nào cũng là giọng nói ngọt ngào, ngoan hiền hệt chú mèo nhỏ, luôn cho người đối thoại cảm giác nhẹ nhàng. Cũng chẳng biết tự khi nào Phạm Hương ghét cái ngữ điệu này dành cho người khác ngoài mình đến thế, tức khắc chắm chăm vào cuộc gọi của Lan Khuê.

- Dạ, chủ nhật sao? Dạ em... Rảnh! - Lan Khuê hơi ngập ngừng nhưng rồi mạnh dạng nói chữ "rảnh", thì thật sự là chủ nhật mình rất... Rảnh.

 

- Thư viện sao?... - Cười tươi. - Dạ được anh, em cũng cần vài cuốn nâng cao. - Hào hứng - Dạ được, à thôi không cần đón. - Ngước nhìn Phạm Hương một cái, thấy ánh mắt hình viên đạn đang bay thẳng về mình. - Dạ, vậy chủ nhật anh cứ đến thư viện trước rồi em qua... - Lan Khuê nhẹ giọng thêm một chút, ngay lúc này không biết mình làm gì sai, một ý tưởng đơn giản vụt qua trong đầu Lan Khuê rằng mình đang gây ồn người ta làm việc.

 

- Dạ em chưa ngủ, đang học bài... - Lại mỉm cười.

Phạm Hương ngồi nhìn thôi đã thấy máu nóng dồn lên não. Cười... cười... cười cái gì? Nói chuyện với mình lúc nào cũng nhăn nhó căng thẳng, chẳng cười kiểu đó bao giờ, đáng ghét!

- Em yêu, ngủ thôi. - Phạm Hương chạy lại giường, áp sát Lan Khuê, cố tình nói lớn vọng vào điện thoại bằng một giọng vô cùng ngọt ngào, âu yếm.



 

Lan Khuê giật mình hốt hoảng, mắt đứng tròng, gai ốc dựng hết lên, cô yêu Hương nhiều lắm nhưng làm ơn đừng cho cái giọng khủng khϊếp thế này, nôn chết mất.

 

- Nào, ngủ thôi em... - Phạm Hương nói thêm câu nữa, "nhẹ nhàng" gỡ chiếc điện thoại trong tay Lan Khuê ra bằng vài phần sức, giữa đôi lông mày rậm rạp hằn mấy đường nét khó chịu. Hành động nhanh quá nên Phạm Hương mất đà ngã nhào ra giường, đè hẳn lên người Lan Khuê, rất gọn gàng.

Đυ.ng chạm vào nhau... Cái chạm mạnh mẽ và ngây ngất...



Lan Khuê mắt chữ ô mồm chữ a, không chống cự nhưng khi Phạm Hương vừa lồm cồm ngồi dậy, cô lập tức nhoài người thoát khỏi cơ thể nằm phía trên, bay vào phòng tắm đóng cửa, ôm ngực trái hòng điều hoà lại hơi thở,...

 



Phạm Hương chẳng quan tâm tình huống té rất "êm đềm" ban nãy, điều mình quan tâm bây giờ là chiếc điện thoại vừa mới giật được. Hắn ta tắt máy rồi, màn hình tối thui, nhưng chỉ cần mở khoá bằng một lần nhập mật khẩu là sinh nhật mình, đơn giản!

Nhật kí - A.Minh

Phạm Hương chau chặt đôi mày, lại là tên đó.

- Ássssss đồ không biết điều! - Gắt lên.

Lát sau Lan Khuê vừa "ổn định" trong phòng tắm bước ra, quên bẵng chiếc điện thoại.

- Chuẩn bị đi, chủ nhật đi với Ka. - Phạm Hương nằm trên giường ra lệnh.



 

- Hả? Em nói với Ka không đi rồi! - Lan Khuê thắc mắc, tim vẫn đập hơi nhanh, rõ ràng người nói không được đi là chị ấy, người kêu đi cũng là chị ấy là sao? Đã lỡ từ chối Ka.

- Tôi tự có cách nói với Ka, tóm lại là đi với tôiiii... - Phạm Hương bật dậy, gào lên, nắm tay Lan Khuê giật xuống làm người ta mất đà té nhào lên giường, ngã vào lòng mình thêm lần nữa. Trong khi Lan Khuê đỏ mặt thì Phạm Hương thản nhiên không quan tâm, ung dung đứng lên tắt đèn, nằm xuống quay mặt ra ngoài. - Ngủ đi.

.