Chỉ Yêu Mình Em [Hương Khuê] [Kiều Lan]

Chương 13

Chương 13: Chuyện tình rồng và thỏ...
*****

Bỗng một ngày con thỏ nhỏ hậu đậu nhận ra dường như mình yêu con rồng vàng oai phong mất rồi.

Con thỏ âu sầu đem chuyện này kể với một con nai vô tâm.

Tình cờ con rồng nghe được, sau đó bật đèn xanh cho con thỏ chạy tới.

Nhưng con thỏ ngốc đến nỗi không hiểu tín hiệu đó là gì...

Haizzz hụt hẫng...

*****

 

-Diễm này! Có 1 con thỏ nhỏ và một con hổ, à không! Là một con rồng mới đúng, một con rồng vàng cao cao tại thượng. - Thanh Hà ngồi ngoài bàn thư kí vào buổi trưa, tấm lưng nhỏ lười biếng nằm ườn lên bàn, một tay gối lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tay kia nghịch ngượm chậu cây con con trên bàn làm việc của Diễm. Cô thư kí cũng ngồi một cái dáng giống hệt Thanh Hà, đối mặt với nhau.

 

Cô làm việc ở phòng chủ tịch đủ lâu để chơi thân với Diễm, mỗi giờ nghỉ trưa hay ra đây cùng ăn cơm, tám chuyện hoặc chợp mắt một chút.

- Con thỏ nhỏ hậu đậu rất thích chơi chung với con rồng, con rồng lại đối xử tốt với con thỏ... Thậm chí con rồng chăm lo cho con thỏ từng chút, Diễm nói xem là để làm gì??? - Thanh Hà cong cong cái môi đỏ, thỏ thẻ với Diễm, thắc mắc cứ để trong lòng chồng chất thật sự rất khó chịu.

 

 

- Để ăn thịt chứ làm gì! - Diễm chăm chăm nhìn theo tay Thanh Hà đang nghịch chậu cây của mình, nhàn nhạt trả lời cô bạn, đúng chất hai đứa "bánh bèo" tâm sự "chuyện thầm kín" :))))

 

 

- Hả? Ăn thịt sao? - Thanh Hà tự nhiên hốt hoảng ngồi bật dậy.

- Chứ còn làm gì nữa? - Diễm giương đôi mắt đen láy nhìn biểu cảm lạ lùng của Thanh Hà, vẫn nằm dài ra bàn, chuyện phiếm thôi mà.

 

- Ừ! Nhưng mà con rồng rất hiền! Với lại rồng đâu có ăn thịt thỏ. - Thanh Hà lấy lại bình thản, trở lại tư thế vừa nãy, tiếp tục nghịch chậu cây, gương mặt hơi hoang mang.

 

- Vậy thì nó không có bạn nên thích chơi với con thỏ. Con rồng không lo bay đi, sà xuống đất chơi chung với con thỏ làm gì? Hình như có ý đồ chứ hả? - Diễm đang thả hồn vài câu chuyện của Thanh Hà, dường như cô còn tập trung tưởng tượng hơn người kể.

 

- Ừ! Nhưng mà tự nhiên con rồng bay đi thì con thỏ rất buồn, nó sẽ rất buồn, buồn chết mất... - Thanh Hà kể bằng giọng cũng buồn buồn, hơi mơ hồ, khẽ chớp mắt một cái.

 

- Ý là con thỏ đã bất chấp giống loài để yêu con rồng?! - Diễm nhướn mắt nhìn Thanh Hà.

 

 

 

- Nếu như con thỏ đem lòng yêu con rồng thì đâu có được, phải không? Với lại chắc gì con rồng yêu con thỏ.- Thanh Hà nhíu mày.

- Ừ! Vốn hai đứa nó không cùng giống loài làm sao con thỏ có thể yêu con rồng? À! Hay là... Vì tình yêu nó có thể bất chấp giống loài để yêu nhau! Nhưng mà, con rồng to như vậy con thỏ nhỏ như vậy làm sao mà yêu nhau? - Diễm gật gù, càng nói càng xàm.

 

- Đúng! đúng, vấn đề là con rồng rất to còn con thỏ bé xíu.

 

- Ơ, nhưng mà rồng thì chỉ có trong truyền thuyết chứ đâu có thật, thỏ thì đầy trong quán thỏ nướng kia kìa. À nhắc tới thịt thỏ lại thèm, cuối tuần này lên Củ Chi ăn đi Thanh Hà. - Diễm phát hiện ra chân lý liền ngồi bật dậy, hào hứng, mắt sáng rỡ.

 

- Haizzzz... Con rồng trong truyền thuyết đó không biết ăn trưa khi nào mới lên! Thôi mình vào phòng đây, sắp đến giờ làm việc rồi. - Thanh Hà chán nản đứng dậy đi vào trong, kết thúc một cuộc nói chuyện nhảm nhí hết sức!

 

- Ừ thôi vào đi, cuối tuần đi Củ Chi đấy! Rủ sếp lớn của tụi mình đi chung.- Diễm không quên chốt việc đi chơi.

- Để xem đã!

*******

- Chị...cafe! - Thanh Hà pha cho chị ly cafe vào đầu giờ chiều.

 

Ánh mắt Thanh Hằng rất lạ, chị đan hai bàn tay trước mặt, ngẫng nhìn cô một loáng trầm ngâm rồi đứng dậy, bỗng dưng bước đễn chỗ Thanh Hà, cô vô thức đi lùi về sau.

Chỉ vài bước, Thanh Hà đυ.ng vào tường không thể tiếp tục lui, chị chống một tay vào tường ngang đầu Thanh Hà như nhốt cô lại, cô nhắm tịt mắt. Với chiều cao không tương thích nên Thanh Hà bây giờ nằm gọn gàng trong lòng chị dù vẫn cách cô một khoảng, hơi ấm của chị bao bọc xung quanh mình. Thế nhưng, gần lắm, chỉ cần Thanh Hà ngước lên lập tức chạm mặt chị.

 

- Chủ...chủ tịch... Định làm gì... - Cô sắp khóc... Tự nhiên hôm nay chủ tịch tôn kính của cô "giở chứng", tuy nhiên đó không phải một chuyện quá khó chịu, chỉ là có chút run sợ.

- Con thỏ chưa nói với con rồng rằng nó yêu con rồng thì làm sao biết con rồng không yêu nó hả? Ngốc. - Sau một hơi thở dài, chị lên tiếng, câu nói giống như làm không gian căng thẳng bị bẻ gãy đôi.

Thanh Hà đỡ sợ sệt, ngẩn lên liền bắt gặp gương mặt chị ở cự li có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông, chị lập tức trao cô một nụ cười tuyệt mỹ kèm đôi má lúm, con ngươi đen láy ấy sáng ngời, giọng nói gần đến nỗi làm không khí quanh mặt cô nhanh hơn, thơm tho, nồng hơi chị.

- Dạ! Cuối tuần này đi Củ Chi ăn thỏ nướng nha chị... - Thì ra chủ tịch chỉ muốn xen vào câu chuyện "xàm ngôn" của cô và Diễm ban nãy, chắc chị vô tình nghe được.

Chiếu theo suy nghĩ của Thanh Hằng thì chắc chắn con thỏ sẽ hiểu ý của con rồng mà hồi hộp tỏ tình, sau đó con rồng đồng ý, không ngờ cô gái này đã hậu đậu còn "được" thêm cái ngốc như vậy! Chị thở dài, "trả tự do" cho cô, quay trở lại ghế ngồi, vẻ mặt thất vọng kèm ánh mắt bất lực trước con thỏ này.

  

 

- Ừ, để rủ thêm vài người. - Chị chẹp miệng.

Thanh Hà được tha liền mừng uýnh, chạy vào ghế ngồi cắm mặt vào quyển sách không dám ngước lên thêm lần nào nữa, nhịp tim hỗn loạn chưa điều hoà.

*****

________******_________

- Bee.... Chạy trước đi... - Hai cô bé nắm tay nhau chạy trên một con đường bê tông, phía sau là mấy con chó đang đuổi tới.

 

- Huhuhu... - Cô bé nhỏ hơn khóc tức tưởi, chúng bị chạy vào một con hẻm cùn, chúng run rẩy trước một bầy chó hung dữ.

Cô bé lớn hơn chợt xoay người lại dang hai tay che chắn cho đứa nhỏ, vẻ mặt sợ sệt của nó kiên định đến lạ, dù đôi mắt vẫn rưng rưng ươn ướt.

Đám chó sủa um ùm có vẻ như chúng sẽ phóng tới, cô bé hít mạnh một cái, nhặt khúc củi khô nhanh như sóc quơ loạn xạ vào đám chó hoang, bàn tay nhỏ xíu trắng tinh tươm của nó đỏ rần. Lũ chó thất thần sợ sệt bỏ chạy, một con tông vào cô bé làm nó bất ngờ chới với, mất đà té phịch xuống đất, đầu gối bị nền bê tông cào xước một mảng to.

Bé nhỏ hơn nín khóc từ bao giờ, nó ngơ ngác chứng kiến tất cả, thấy chị bị té liền chạy đến, nó không ngờ người đó đã cứu nó dù người đó còn sợ chó hơn nó.

 

- Chị Hà...

- Huhuhuhuhu... - Cô bé bị té bây giờ mới oà khóc thật to, nó cũng sợ mà!

 

- Chị Hà, đừng khóc nữa, em đỡ chị về... - Vẻ mặt vỗ về cô chị của đứa nhỏ thật tội, nó thấy mình tệ biết mấy, bàn tay xinh xinh phủi cát quanh vết thương của đứa kia, tỉ mỉ và nhẹ nhàng

- Nhưng mình bị lạc rồi huhuhu...

- Lát nữa chắc chắn Ka sẽ tìm thấy mình.

Đứa nhỏ hơn đỡ cô bé bị té đứng dậy, kéo một tay đứa kia choàng qua vai mình kè đi. Hai cái bóng nhỏ liêu xiêu nghiêng nghiêng trên nền bêtong buổi chiều bóng xế... Một đứa nhắc nhắc cái chân bị trầy khóc thút thít, một đứa vừa kè vừa nhẹ giọng vỗ về...

- Chị Hà, sau này em nhất định sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ bảo vệ chị... - Đứa nhỏ tự hứa, ánh mắt nó chắc chắn như chưa từng, một cách trưởng thành nhất.

- Ừ! Chị sợ lắm á...

 

 

- Ừ, sau này không để chị sợ nữa, em sẽ là một chiến binh, chiến binh dùng mãnh nhất để bảo vệ công chúa. - Đứa nhỏ cười tươi rói, giọng nói nó tuyên bố rất hùng hồn.

- Nhớ đấy nhé, chiến binh còn phải hầu hạ công chúa... - Đứa kia cũng cười ngây ngốc....

________******_______

******

Một lời hứa trẻ con mà chắc có lẽ qua hôm sau công chúa của nó đã quên mất rồi, thế nhưng ai biết được chiến binh vẫn mãi mãi ôm trong lòng một lời vụn dại...

******

 

- Ngọc Hà... Ngọc Hà... Ngọc Hàaaaaaaa.... - Phạm Hương hét lớn trong giấc ngủ, ngồi bật dậy, biết là mơ liền thở phào.

- Hương... Hương... Chị sao vậy?. - Lan Khuê giật mình theo, vội bật đèn sáng.

 

 

 

- Không sao! Ngủ đi. - Phạm Hương trả lời trong hơi thở còn đứt quãng, đưa tay vuốt ngang vầng trán đẫm mồ hôi một cái, sau đó tung chăn bước xuống giường đi vào phòng tắm.

 

Phạm Hương hất mạnh dòng nước lạnh ngắt vào mặt, cố rửa đi giấc mơ không hay vừa nãy, trong mơ nhìn thấy Ngọc Hà rơi xuống vực, bất lực đưa tay gọi mình, sau lưng Phạm Hương là Lan Khuê đang ôm chặt, khóc thật nhiều, cuối cùng mình đã đứng yên để Ngọc Hà rơi xuống.

Có phải trong những lúc đầu óc bị chao đảo thường ám ảnh đến cả trong mơ... Nhưng gương mặt Lan Khuê trong giấc mơ đó cũng vô cùng đáng thương, làm Phạm Hương chùn tâm không thể cứu Ngọc Hà, à không! cái vẻ đáng thương còn cả trên thực tế... Không! Không phải vậy, nếu là thực tế chắc chắn mình sẽ bảo vệ Ngọc Hà đến cùng...

 

*******

Lan Khuê nằm nghiêng nghe tiếng vòi nước chảy mạnh trong phòng tắm, để một giọt ngậm ngùi rơi lên gối... Đồng sàn dị mộng? Người cô yêu... Ngày ngày chung trên một chiếc giường, ngày ngày ra ra vào vào, chỉ cần một nụ cười của người đó sẽ làm cô trút hết nhọc nhằn, thế mà đến cả trong mơ cũng gọi tên người khác.

Người mà chị ấy yêu đến nghẹn lòng, yêu đến điên dại... Lần đầu tiên Lan Khuê hối hận khi quyết định kết hôn! Có phải, chỉ vì một mình cô đang làm khổ cả ba, có phải nếu không có cô thì người ta bây giờ đang hạnh phúc? Cô chợt hoang mang quá!

Yêu là được nhìn người mình yêu hạnh phúc... Nghĩ đến đây Lan Khuê nở nụ cười nhạt, phải không? Nói nghe có vẻ dễ nhưng cô không làm được, nghĩ đến trả Hương về cho người kia tự nhiên cô đau tê dại, điếng hồn. Nói cô ít kỉ cũng được, dù là đau đớn cô cũng muốn cố chết ở bên người này.

 

Một giọt... Hai giọt... Ba giọt... Ướt đẫm mặt gối rồi mà Phạm Hương chưa quay lại, tiếng vòi nước đã tắc. Khuê Khuê thừa biết Phạm Hương sẽ không trở lại, vẫn nằm đợi sao? Đợi người ta trở lại nằm trên chiếc giường này để làm gì?... Thấy một bóng lưng quay lại phía mình...

Buông.. Hay chấp niệm...

 

Yêu sẽ không buông! Nhưng khi yêu đến một độ nhất định sẽ buông... Vì người đó cần mình buông...

 

Yêu là cố giữ... Nhưng trong một vài trường hợp yêu quá sẽ cố buông tay...

*******

- Đi ăn trưa với tôi không? - Thanh Hằng đề nghị khi vừa đến giờ trưa, hôm nay hình như Thanh Hà đọc một quyển sách "nan giải" thì phải, vò đầu bức tóc, mặt nhăn nhó.

- Hic, em phải đọc hết cuốn này mới ăn trưa, chị đi đi. - Thanh Hà thở dài ngán ngẫm.

Thanh Hằng sắp hết đồ vào túi xách, nhìn cô ấy không thể ngăn được mình buông nét cười trên môi. Chị chậm bước lại bàn làm việc của cô, chống khuỷ tay xuống bàn, khom gần sát vào mặt cô gái đang chăm chú.

- Đi nào, lát nữa chỗ nào không hiểu tôi giải thích cho. - Chị mỉm cười, đưa bàn tay còn lại xoa đầu cô, gương mặt và mái tóc hơi rối đáng yêu quá làm chị không chịu nổi. Đúng là quyển sách cô cầm là loại nhân trắc học rất khó nghiền, nhưng với chị chẳng có gì khó.

Thanh Hà ngước lên, hành động của chị... Thật thân mật và gần gũi, đầy tình cảm yêu thương, chưa ai đối với cô dịu dàng như vậy. Tâm hồn chợt có làn gió mát thổi qua, cô đưa đôi mắt to tròn nhìn chị cười ngây ngốc, đứng lên bước theo chị ra khỏi phòng.

Chị đến tầng dưới, nghĩ gì đó bấm thang máy dừng.

- Đi ăn trưa không? - Chị đẩy cửa vào phòng Phạm Hương, sáng nay thấy đứa em không vui thì phải, giờ cũng vậy, đang đứng ở cửa kính nhìn xuống dưới, mang chút ưu tư khó tả. Đứa nhỏ này từ bé luôn vô tư hoạt bác, hiếm khi như bây giờ.

- Ka đi đi...

- Không có Ngọc Hà nên không muốn đi à?

- Chị ấy không đi với Ka sao? - Dường như không phải giống Thanh Hằng nghĩ, nghĩa là tưởng đi chung với Ngọc Hà nên từ chối.

- Ăn trưa với đối tác rồi.

 

Thanh Hà đứng sau lưng chị, nghe tới đây tự nhiên hụt hẫng, bình thường chủ tịch ít khi rủ cô đi ăn trưa, vậy ra hôm nay không có giám đốc mới rủ cô đi chung? Vậy mà lúc nãy cô còn rất vui mừng.

- Ừ! Vậy em đi với Ka. - Phạm Hương lấy túi xách trong sự ngơ ngác của chị, hôm nay có chuyện gì? Thôi, kệ! Vốn không bao giờ hiểu nổi đứa em này.

- Ăn trong cănteen hoài, ra ngoài nha. - Chị nói trong thang máy rồi bấm thẳng xuống tầng hầm. Ăn trong cănteen ngán hay vì đi cùng ai kia nên muốn tìm chỗ nào đó tốt hơn một chút?

 

Phạm Hương chẳng để ý chi nói gì, đâu cũng được theo quán tính là đi theo Ka, người thân luôn cho mình an toàn một chút. Bờ mắt sâu hôm nay thâm quầng, trũng sâu, dù đã cố che lấp kỹ càng, nhưng có lẽ không loại mỹ phẩm cao cấp nào che lấp được nét hoang mang trong đó.

 

 

Còn Thanh Hà thì lúc nào chẳng tuỳ ý chị quyết định.

 

 

********

 

Cho xe chạy vào một nhà hàng mát mẻ ngay trung tâm. 

Phạm Hương lơ ngơ nhìn quanh, Thanh Hà và Ka trò chuyện và gọi món gì đó mình nghe không rõ, mà cũng chẳng cần nghe, mọi thứ cứ ù ù từ đêm qua. Bất chợt ánh mắt dừng lại, dao động dữ dội, bàn bên kia là một bóng dáng quen thuộc đi cùng một người xa lạ... Một người đàn ông.

 

Tự nhiên máu nóng trong người nổi bừng bừng, Lan Khuê đi cùng ai mà vui vẻ cười nói như mình chết rồi?. Phạm Hương mặt đỏ rần rần, đập mạnh xuống bàn một cái, lập tức đứng dậy đi nhanh qua đó.

- Chào anh... - Chẳng biết điều gì khiến Phạm Hương có thể ghìm lòng lại khi tới nơi, dùng một giọng rất bình thường với người con trai kia, đứng sau lưng ghế Lan Khuê, hai tay đặt lên hai vai cô.

 

 

- Ừm... Cô là... - Anh ta hơi khó hiểu, Lan Khuê bất ngờ quay lại khi nghe giọng nói trầm ấm mà cô cho là êm tai nhất. Vẻ mặt chuyển từ thắc mắc sang hoang mang, rồi không còn rõ cảm xúc gì trong đó.

- Chồng cô ấy! - Rất bình thản nhưng chắc chắn, trống ngực thì múa lân.

 

Phạm Hương y hệt một đứa trẻ giành lại quả bóng của mình, bình thường bỏ lăn lóc nhưng hễ có đứa khác chạy đến đυ.ng vào là lập tức "phùng mang trợn má". Huống hồ dạo gần đây lại hay để tâm đến quả bóng xinh đẹp này.

- À... Chào cô, tôi là Minh, bạn cùng lớp với Khuê, có nghe cô ấy nhắc. - Anh ta phì cười, đứng lên chìa tay về phía Phạm Hương lịch sự.

Phạm Hương nhếch mép cười nửa miệng, một tay đưa ra bắt lại, một tay vẫn đặt lên vai Lan Khuê đầy sở hữu. Tên này quả không biết điều, có nghe rồi mà vẫn hẹn vợ người ta đi ăn như thế, hay muốn nếm thử axit.

- Chị...sao qua đây? - Lan Khuê đứng dậy cạnh Phạm Hương, bàn tay đặt ngang vai cô bây giờ chuyển xuống eo.

 

 

- Qua đón em đi ăn trưa, tạo bất ngờ vậy mà. - Phạm Hương cười điềm đạm với Lan Khuê, kiểu như thật sự là vậy. Tay ở eo siết thêm một chút, đang đắc ý khi nhận thấy giữa đôi mày anh bạn tên Minh có chút dao động thể hiện sự khó chịu.

- À...ừm sao Khuê không nói. - Anh cũng đứng dậy.

- Tôi qua bất ngờ làm sao nói, thôi không sao, chầu này tôi đãi coi như bù đắp nhé, bye anh. - Phạm Hương xua tay, giọng điệu hơi ngạo mạn. - Đi thôi em, Ka đang đợi mình. - Quay lại Lan Khuê nhẹ nhàng nhưng nghe kỹ là ra lệnh.

- Dạ.., ừm... Dạ xin lỗi lớp trưởng... Em... Em.. - Lan Khuê khó xử nhưng không dám cãi. 

- Không sao, em qua với chồng đi, hẹn hôm khác vậy! - Anh vẫn ôn tồn, đây mới thực sự là giọng điềm đạm với Lan Khuê chứ chẳng mang phần giả tạo như người đang ôm cô.

 

- Dạ... Chiều gặp. - Cô cố giữ chút lịch sự.

- Bye.

 

Lan Khuê p bị kéo qua chiếc bàn có "hai con nai vàng ngơ ngác" nãy giờ. Anh chàng kia cũng gom tập sách bước ra khỏi đó.

*******

- Chào Ka...

- Ừm chào em dâu, đây là Thanh Hà, trợ lý của Ka... - Thanh Hằng đứng dậy, thật trùng hợp.

 

- Chị Hà! - Lan Khuê reo lớn khi người vừa được giới thiệu ngẩng mặt lên.

 

 

Thanh Hà ngờ ngợ, nhìn kỹ lại, cô lục lọi trí nhớ bề bộn của mình.

 

- A! AAAA bé Mèoooooo...

*******

 

- Tụi em là hàng xóm cũ lúc ở quê, rất rất thân nha, là bạn thời thơ ấu. - Thanh Hà vui mừng vừa ăn vừa kể với Thanh Hằng, từ khi nhà cô dọn hẳn lên Sài Gòn đã thất lạc luôn đứa em này.

 

- Hihi, chị Hà càng lớn càng đẹp, không ngờ lại làm công ty của Ka. - Trái đất này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vừa đủ tròn để người ta nhận ra nhau.

- Ờ, không ngờ em là vợ Bee, em lớn lên cũng đẹp mà Mèo Lùn... Ủa mà lớn lên cao thế này. - Thanh Hà tự nói rồi tự thấy buồn cười, mình thấp hơn người ta nửa cái đầu chứ ít ỏi gì. Haizzzz béo có thể gầy, gầy có thể béo nhưng lùn thì mãi mãi vẫn lùn, trong cái bàn này cô là thấp nhất, thấp đến tội, mất mặt quá!

 

Lan Khuê liếc nhìn Phạm Hương đang cặm cụi ăn, từ khi dẫn mình qua cũng chẳng thèm nói với ai câu nào, rõ ràng không phải cố tình tạo bất ngờ như chị ấy nói, có lẽ là trùng hợp.

- Hihi... Vậy chị Hà còn hậu đậu không? - Khuê chọc ghẹo lại.

- Vẫn còn! - Thanh Hằng lên tiếng trước cả Thanh Hà, làn môi mọng cong lên, mắt biểu đạt ý cười trêu ghẹo nhìn Thanh Hà.

- Chị này... - Cô bẽn lẽn đánh nhẹ vai chị một cái, che mặt lại.

- Ha ha... Chứ gì nữa? - Thanh Hằng cười thoải mái.

 

Lan Khuê nhìn Thanh Hà rồi nhìn Ka, họ rõ ràng là một cặp, hình như "bà chị chồng khó tính" của cô để Thanh Hà một nơi chẳng thấp chút nào.

 

Dù chung nhà nhưng ít tiếp xúc, vẫn đủ để Lan Khuê biết được Thanh Hằng chẳng bao giờ tự chọc ghẹo ai, chẳng ấm áp với ai như người bạn thời thơ ấu của mình, là ngoại lệ. Cô bất giác thấy ghen tỵ với Thanh Hà, nhìn cử chỉ của Ka rót nước cho Thanh Hà cũng dư sức để lại trong cô cảm giác tủi thân.

*******

Lan Khuê và Thanh Hà ngồi cả giờ trưa ôn bao nhiêu kỷ niệm, Thanh Hằng lắng nghe đôi khi chen vài câu trêu Thanh Hà, còn Phạm Hương vẫn đăm đăm im lặng.

- Dạ vậy mọi người về làm việc nha, em qua học tiếp buổi chiều. - Lan Khuê mang balo lên vai, chỉ sang trường mình ở đối diện quán ăn.

 

- Không! Chiều nay nghỉ đi, về nhà với tôi, tôi mệt rồi. - Phạm Hương tự nhiên cáu, không cho Lan Khuê đi học. Lúc nãy còn hứa với hắn chiều gặp, vậy là giờ đi sao? Đâu có dễ.

Phạm Hương không nhận ra là bây giờ mình tự dưng quá sân si, hồi trước dù hơi bướng nhưng chẳng giống vầy chút nào.

- Hả? - Lan Khuê quay lại.

- Tôi bệnh rồi, về chăm tôi, đau đầu nè!  - Phạm Hương nắm tay Lan Khuê kéo lại mình. - Ka, em nghỉ làm chiều nay. - Nói với Ka, sau đó lập tức dẫn Lan Khuê ra ngoài đón taxi về.

.