Omega Có Mang Xuyên Tới Xã Hội Bình Thường

Chương 4

Dương Gia Nhiên ngắt lời cậu: “Chỉ hai trăm đồng thôi, nhẫn quý quá, tôi sợ làm mất. Tôi tin anh không phải kẻ lừa đảo.”

Ôn Chung Ý mím môi, nhìn cậu ta đầy biết ơn, nói: “Cảm ơn cậu, tôi sẽ trả lại tiền cho cậu sớm nhất có thể.”

“Hà, ai mà chẳng có lúc khó khăn.” Dương Gia Nhiên gãi đầu cười nói, “Tiền không gấp, khi nào anh tìm được việc rồi trả tôi cũng được.”

Sau khi Dương Gia Nhiên rời đi, Ôn Chung Ý ăn một tô mì gói, sau đó tắm rửa, mặc bộ đồ ngủ rẻ tiền mới mua rồi nằm lên giường.

Ánh trăng mỏng manh xuyên qua khe rèm chiếu vào, Ôn Chung Ý nhìn vào khoảng không một lúc.

Không biết bố và ba của cậu thế nào rồi, có lẽ đang đau khổ vì tai nạn của cậu.

Ôn Chung Ý không muốn họ buồn, nhưng cậu cũng không có cách nào.

Nếu dấu vết tồn tại của cậu cũng bị xóa đi, thì nỗi đau của bố và ba có giảm bớt không?

Ôn Chung Ý khẽ thở dài, giơ tay trái lên, chiếc nhẫn trên ngón áp út lấp lánh ánh bạc.

Dù không chắc bài hát chúc mừng sinh nhật có phải là đặc trưng của thế giới này không, nhưng bằng một trực giác kỳ lạ, cậu chắc chắn Mạnh Xuyên đang ở đây.

Cậu phải tìm Mạnh Xuyên.

-

Một tuần sau.

Trong khách sạn nguy nga tráng lệ, nhà hàng sang trọng trên tầng thượng tập trung nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành, tiếng đàn piano chậm rãi vang lên trong không gian.

Quý Thù nhìn thời gian, thở dài một hơi, đi đến góc yên tĩnh, gọi điện thoại: “Còn hai phút cuối cùng, tốt nhất cậu nên bước vào ngay, nếu không, nhìn sắc mặt của bố cậu tám phần là cậu sẽ gặp rắc rối to.”

Đầu dây bên kia cười khẩy đầy bất cần: “Tôi sợ ông ấy chắc?”

Một chiếc siêu xe màu bạc lao nhanh đến, rồi dừng gọn gàng trước cửa khách sạn.

Mạnh Xuyên tay trái cầm điện thoại, tay phải kẹp điếu thuốc, đóng sầm cửa xe, bước nhanh lên bậc thang, ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ.

“Trừ lúc đi học tôi phải khuất phục trước uy quyền, thì sau khi tốt nghiệp tôi có khi nào nghe lời ông ấy?” Mạnh Xuyên ném đầu thuốc vào thùng rác, bước vào thang máy, “Hồi đó nếu không phải mẹ tôi khóc lóc om sòm bắt tôi giải ngũ, tôi chẳng thèm nhận cái mớ hỗn độn này.”

“Ừ ừ ừ,” Quý Thù đáp lại không chút thành ý, là bạn thân từ nhỏ, anh ta tất nhiên biết rõ tính cách của Mạnh Xuyên, “Thôi đừng có nổ nữa, bố cậu đã lấy điện thoại ra rồi, tôi cúp máy đây, cậu tự lo liệu đi.”

Nói xong, anh ta dứt khoát cúp máy.

Ngay giây sau, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, bên trong đại sảnh im lặng trong chốc lát.

Mạnh Xuyên trong bộ vest màu sáng, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô, vừa đi vừa tháo áo khoác vắt lên cánh tay, trên cánh tay áo xắn lên là những đường cơ bắp rắn chắc.

Anh nhướng mày, ngũ quan cương nghị, mang theo khí chất ngông nghênh bất kham.

Mạnh Xuyên đón nhận ánh nhìn dò xét của mọi người, bình thản mỉm cười, nhìn đồng hồ trên cổ tay nói: “Vừa kịp, không muộn.”

Mất tích bốn năm, giờ trở về không chút tổn hại, chẳng ai hiểu được tính khí của vị thiếu gia Hoàn Vũ này ra sao.

Mọi người đều cười gượng hai tiếng theo anh.

Mạnh Xuyên nhìn xuyên qua đám đông, đối diện ánh mắt với bố mình, nghiêng đầu cười, trông có vẻ không sợ hãi.

Bố anh giật giật khóe mắt, có lẽ muốn mắng anh vài câu, nhưng nghĩ đến việc thằng nhóc này sống sót trở về không dễ dàng, lại nuốt cơn giận xuống.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Mạnh Xuyên bị bố kéo đi, lúc thì kính rượu chú này, lúc thì trò chuyện với đối tác kinh doanh kia, đi một vòng, người thì nhớ không được mấy ai, nhưng rượu thì uống quá đà.

Có người hỏi: “Tiểu Xuyên, bốn năm qua cậu đi đâu, bố mẹ cậu tìm cậu đến phát điên rồi.”

Câu hỏi này nhiều người đã hỏi anh, bản thân anh cũng cố gắng nhớ lại.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh chỉ nhớ bốn năm trước vì đi đua xe với Quý Thù mà xảy ra tai nạn, còn sau đó xảy ra chuyện gì...

Mạnh Xuyên nói: “Tôi không nhớ.”

Ký ức bốn năm đó dường như bị xóa sạch, không để lại chút dấu vết nào.

Anh đã đi đâu, xảy ra chuyện gì, đã gặp ai, tất cả đều bị xóa khỏi trí nhớ của anh.

Hơn nửa tháng trước, anh mặc một bộ đồ ngủ mềm mại xuất hiện trên ghế dài trong công viên, bị công nhân vệ sinh đi ngang qua đánh thức, hỏi anh có phải say rượu ngủ quên không.

Mạnh Xuyên cũng rất mơ hồ, ký ức của anh dừng lại ở giây phút tai nạn xảy ra, sao vừa mở mắt đã nằm yên ổn trên ghế?

Anh như mộng du trở về nhà, gây ra một trận náo động lớn.

Mẹ anh ôm anh khóc nức nở, ngay cả người bố luôn nghiêm khắc cũng rơi nước mắt.

Sau khi xác nhận anh bị mất trí nhớ, bố mẹ không nói gì, chỉ vỗ vai anh thì thầm: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”

Sau đó, Mạnh Xuyên đến bệnh viện.

Bác sĩ nói trí nhớ đã mất của anh rất có khả năng không thể trở lại, vì Mạnh Xuyên không có phản ứng với bất kỳ liệu pháp điều trị rối loạn trí nhớ nào.

Anh còn làm kiểm tra sức khỏe.

Điều đáng ngạc nhiên là trên người anh có vô số vết thương lớn nhỏ, đáng sợ nhất là vết sẹo tròn trên ngực.

Bác sĩ nói có thể đó là do tai nạn xe bị thanh sắt xuyên qua để lại, Mạnh Xuyên chấp nhận lời giải thích này.

Tuy nhiên, có một vết sẹo không thể giải thích được.

— Đó là một chỗ gồ lên ở sau gáy anh.

Bác sĩ nói nếu không ảnh hưởng đến cuộc sống thì không cần bận tâm.

Mạnh Xuyên nghi ngờ mình bị một tổ chức bí mật nào đó bắt đi làm thí nghiệm trên cơ thể, nếu không thì tại sao khi ấn vào chỗ gồ lên đó, anh lại cảm thấy khô miệng và khó chịu.



“Trốn không?” Quý Thù ghé sát bên anh, nháy mắt ra hiệu.

Mạnh Xuyên liếc nhìn bố mình đang nói chuyện với người khác, quả quyết gật đầu: “Đi.”

Hai phút sau, bảy tám cậu ấm lặng lẽ rời khỏi hiện trường bữa tiệc.

Mạnh Xuyên đi đầu, bấm thang máy, vẫy tay gọi đám bạn xấu của mình vào.

Mạnh Xuyên hỏi: “Đi đâu?”

Quý Thù nói: “Đi hát karaoke.”

Một nhóm người ra khỏi thang máy, rầm rộ đi về phía cửa.

Bên ngoài trời hơi âm u, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, nhìn có vẻ sắp mưa đến nơi.

Mạnh Xuyên nới lỏng cổ áo sơ mi, tự dưng cảm thấy tức ngực, như thể đang nhớ nhung điều gì.

“Người lái xe thuê đến rồi.” Quý Thù nói.

Mạnh Xuyên “ừ” một tiếng, nhanh chóng gạt bỏ cảm giác khác thường này, bước xuống bậc thang đi về phía cửa xe.

Vừa đi được hai bước, anh nghe thấy một giọng nói từ xa vọng lại.

“Mạnh Xuyên.”

Có người đang gọi tên anh, giọng rất nhẹ, mang theo chút run rẩy không dễ nhận ra.

Mạnh Xuyên nhìn theo tiếng gọi, thấy một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi mỏng manh.

Người đó có đôi mắt đen láy và gương mặt tuấn tú, nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt. Cậu nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, khóe mắt hơi đỏ.

Mạnh Xuyên ngẩn người.

Quý Thù nhìn theo ánh mắt của anh, tò mò hỏi: “Quen à?”

Mạnh Xuyên quan sát người đó một lúc, chậm rãi lắc đầu, nói: “Không quen.”