Omega Có Mang Xuyên Tới Xã Hội Bình Thường

Chương 5

Vài ngày trước, Ôn Chung Ý tìm được một công việc bán thời gian tại một hiệu sách.

Ông chủ rất tốt, sau khi biết hoàn cảnh khó khăn của cậu, đã trả trước cho cậu nửa tháng lương.

Ôn Chung Ý trước tiên trả tiền cho Dương Gia Nhiên, sau đó đi chợ đồ cũ mua một chiếc điện thoại rất rẻ. Dương Gia Nhiên đã đưa cho cậu một thẻ phụ mà cậu ta không dùng đến.

Chiếc điện thoại rất cũ kỹ, thỉnh thoảng lại bị đen màn hình, nhưng dù sao cũng có thể sử dụng được. Ôn Chung Ý chỉ tải vài ứng dụng cơ bản, danh sách liên lạc cũng chỉ có mỗi Dương Gia Nhiên. Cậu muốn tìm Mạnh Xuyên, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Thế giới này quá lớn, mỗi ngày đều có vô số người lướt qua cậu. Ôn Chung Ý không phải chưa từng tưởng tượng sẽ gặp Mạnh Xuyên ở một góc phố nào đó. Sau khi Mạnh Xuyên mất tích được một tháng, Ôn Chung Ý đã mơ thấy anh nhiều lần. Trong tưởng tượng, Mạnh Xuyên sẽ ôm chặt lấy cậu, nhưng trong thực tế, Mạnh Xuyên lại nhìn cậu bằng ánh mắt của một người xa lạ.

Ôn Chung Ý bước lên một bước, rồi nhíu mày dừng lại. Di chứng từ chiến trường khiến mỗi khi trời âm u mưa gió cậu đều đau nhức đầu gối. Cậu lặng lẽ nhìn Mạnh Xuyên, bằng một ánh mắt phức tạp mà Mạnh Xuyên không thể hiểu được. Mạnh Xuyên không thể không dời ánh mắt đi. Ánh mắt đó khiến anh cảm thấy buồn vô cớ.

Những giọt mưa đã được dự báo từ lâu đổ xuống, tí tách làm ướt mặt đất. Ôn Chung Ý không tự giác co người lại, đầu gối đau nhức gần như không thể chống đỡ nổi cơ thể, nhưng dường như đau không chỉ ở đầu gối. Trong sự im lặng từng giây từng phút, trái tim cậu lạnh đi.

"Người này là ai vậy?" Quý Thù không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi cũng muốn hỏi," Mạnh Xuyên nói nhỏ, rồi lấy chiếc ô từ tay anh ta, "Cho tôi mượn ô nhé."

"Ơ?" Quý Thù bị mưa làm ướt vài giọt, vội vàng chui vào trong xe.

Một đôi giày da đen dừng lại trước mặt, mưa rơi trên mặt ô phát ra âm thanh trầm đυ.c. Ôn Chung Ý ngẩng đầu, nhìn thấy ngón tay Mạnh Xuyên cầm cán ô, ngón áp út không có gì cả.

Nhẫn cưới của họ đã bị tháo ra. Mạnh Xuyên đứng thẳng trước mặt Ôn Chung Ý, anh rất cao, mặt ô hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu hỏi: "Cậu có biết tôi không?"

Ôn Chung Ý cố gắng đứng thẳng người, lông mi khẽ rung, không trả lời mà hỏi lại: "Anh không nhớ tôi sao?" Hai người đứng rất gần, Mạnh Xuyên ngửi thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng từ người cậu. Không biết tại sao, một người luôn ghét mùi nước hoa như Mạnh Xuyên lại không thấy khó chịu với mùi hương này.

"Anh..." Ôn Chung Ý vừa phát ra một âm tiết, giọng cậu khàn đến mức không nghe rõ.

Cậu hắng giọng, lại hỏi: "Anh thật sự không nhớ tôi sao?"

Mạnh Xuyên hơi nhíu mày, tìm kiếm trong ký ức một lúc, nhưng không tìm thấy bất kỳ đoạn nào liên quan đến người đàn ông này. Anh hỏi: "Chúng ta quen nhau à?"

Ôn Chung Ý dường như bị câu nói này làm tổn thương, hơi thở ngừng lại trong giây lát, khóe mắt đỏ lên như sắp rơi lệ. Nhưng giọt nước mắt đó cuối cùng không rơi xuống. Ôn Chung Ý nhắm mắt lại, lông mi rủ xuống như một cánh ve mỏng manh.

Sắc mặt cậu thực sự quá tệ, Mạnh Xuyên cảm thấy cậu có thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Nhưng anh thực sự không nhớ người này, tiềm thức lại cảm thấy mình nên nhớ. Tâm lý mâu thuẫn này khiến ngực anh có chút đau nhói.

"Chúng ta quen nhau khi nào?" Mạnh Xuyên đổi cách hỏi. Ôn Chung Ý không trả lời. Cậu không nhìn Mạnh Xuyên nữa, tự mình bước vào trong mưa, mưa nhanh chóng làm ướt đẫm áo sơ mi của cậu. Mạnh Xuyên bước hai bước về phía cậu, che mưa cho cậu, vẫn rất khó hiểu: "Cậu tên là gì?"

Ôn Chung Ý dừng lại, ngước mắt nhìn anh. Trên người Mạnh Xuyên có mùi rượu rất nặng, Ôn Chung Ý không ngửi thấy mùi pheromone cà phê đắng. Mạnh Xuyên nhận ra ánh mắt cậu dừng trên cổ mình, có chút không thoải mái mà cử động cổ.

Cổ áo sơ mi che khuất sau cổ Mạnh Xuyên, Ôn Chung Ý không chắc ở đó có tuyến alpha hay không. Cậu hy vọng có, lại hy vọng không có. Ôn Chung Ý im lặng hai giây, nói: "Xin lỗi, có lẽ tôi nhận nhầm người rồi."

Nói xong, cậu quay lưng đi mà không ngoảnh lại. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm dính sát vào người cậu, từ cánh tay đến đường cong cơ bắp trên lưng đều căng lên, trông như sắp đổ gục. Mạnh Xuyên nhìn bóng lưng cậu ngẩn ngơ hai giây, vừa định đuổi theo thì thấy người đó vẫy tay gọi một chiếc taxi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt anh.

Mạnh Xuyên trở lại xe, bạn bè tò mò hỏi anh: "Chuyện gì thế này?"

"Tôi biết đâu," Mạnh Xuyên ném chiếc ô ướt xuống chân, vai trái và lưng anh đều bị ướt một mảng lớn. Tài xế xoay vô lăng lên đường, hướng về phía KTV.

Trên đường, đám cậu ấm này vẫn đang bàn tán về chuyện vừa rồi. "Bốn năm anh mất tích có để lại món nợ phong lưu nào không?" Quý Thù chọc ghẹo.

"Cút đi," Mạnh Xuyên có chút bực bội, "Ông đây là trai thẳng."

KTV là nơi họ thường xuyên lui tới, trang trí đã sang trọng hơn nhiều so với bốn năm trước. Âm thanh đinh tai nhức óc hòa lẫn với mùi rượu và khói thuốc khiến thái dương của Mạnh Xuyên đau nhói. Anh chợt nhớ đến bóng dáng gầy gò mà thẳng tắp trong mưa, nhớ đến gương mặt tái nhợt của người đó và đôi mắt trông rất buồn.

Không biết mưa đã tạnh chưa, Mạnh Xuyên nghĩ.