Trong con hẻm nhỏ hẻo lánh của khu đô thị, một chiếc lá ngô đồng vàng úa đung đưa rơi xuống.
Trên mặt đất nằm một người đàn ông.
Đang là thời điểm giao mùa thu và đông, lá rụng phủ lên người cậu một lớp mỏng.
Không biết đã bao lâu, ngón tay của cậu động đậy hơi co lại, rồi từ từ mở mắt.
Cú sốc từ vụ tai nạn xe khiến cậu vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng cảm giác đau đớn do cơ thể bị ép và xé rách đã biến mất.
Ôn Chung Ý vô thức sờ lên bụng.
Đứa trẻ còn quá nhỏ, chưa có phản ứng thai động rõ ràng. Nhưng kỳ diệu thay, Ôn Chung Ý có thể cảm nhận được đứa trẻ vẫn an toàn trong bụng mình.
Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên ngay giây sau, hơi thở đó lại gấp gáp trở lại.
Ôn Chung Ý chống vào thân cây đứng lên, nhìn quanh bốn phía, lông mày đen mảnh hơi nhíu lại, trong mắt mang chút mơ hồ.
Đây là đâu?
Rõ ràng cậu đã lái xe đến ngoại ô, dù có thoát chết cũng nên ở nguyên chỗ cũ hoặc trong bệnh viện, tại sao lại xuất hiện ở nơi xa lạ này?
Ôn Chung Ý đi theo con hẻm ra ngoài, dừng lại bên lề đường.
Khác hẳn với sự hoang tàn đổ nát của quốc gia độc lập đang tái thiết, nơi đây nhà cao tầng dày đặc, xe cộ tấp nập, tường kính phản chiếu ánh hoàng hôn, khiến Ôn Chung Ý có cảm giác không thực, như lạc vào thế giới khác.
Một cậu bé đi xe thăng bằng đâm thẳng tới, sợ va vào cậu, vẫy tay kêu lên: “Anh ơi tránh ra!”
Ôn Chung Ý hơi nghiêng người, cậu bé lướt qua bên cạnh, mỉm cười với cậu: “Cảm ơn nhé!”
Cơn gió cậu bé tạo ra mang theo sự khô ráo cuối thu, có mùi hương nhè nhẹ, không giống pheromone, có lẽ là mùi bột giặt.
Là một beta.
Cha mẹ cậu bé nhanh chóng chạy tới, cười xin lỗi với cậu, rồi vội vàng đuổi theo con.
Cũng là beta.
Ôn Chung Ý bước đi vô định về phía trước, nhanh chóng phát hiện ra một sự thật hết sức phi lý.
— Ở đây tất cả mọi người đều là beta.
Dù có một vài phụ nữ ăn mặc lộng lẫy mang theo hương thơm nhẹ nhàng, nhưng đó rõ ràng là mùi nước hoa.
Ôn Chung Ý hít một hơi sâu, không thể ngăn được cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên, khiến cậu lạnh toát cả người.
Đây rốt cuộc là nơi nào?
Là ảo giác trước khi chết, hay cậu đã xuyên không đến thế giới khác?
Ôn Chung Ý nhìn thấy mình trong bức tường kính bên đường.
Khuôn mặt tái nhợt, tóc đen hơi rối, áo khoác dính bụi, cả người trông gầy gò lẻ loi.
Nhìn qua trông vẫn khá bình tĩnh.
Ôn Chung Ý siết chặt bàn tay buông thõng bên người, cảm giác móng tay cắm vào lòng bàn tay khiến cậu tin rằng đây không phải là ảo giác.
Sau khi chấp nhận việc Mạnh Xuyên là người thế giới khác, nên việc chấp nhận bản thân xuyên không đến thế giới khác dường như cũng không phải điều gì quá khó khăn.
Cậu bước vào một cửa hàng tiện lợi.
Nhân viên thu ngân đang chán nản chơi ngón tay, thấy cậu bước vào, liền đứng thẳng, mỉm cười nói: “Xin chào, chào mừng quý khách.”
Ôn Chung Ý khẽ gật đầu, lễ phép hỏi: “Xin chào, tôi có thể xem TV ở đây một chút không?”
“Ừm?” Nhân viên thu ngân rõ ràng chưa từng nghe yêu cầu như vậy, cậu ta ngẩn ra một giây, nhìn chiếc TV đang phát tin tức, rồi chậm chạp gật đầu, “Được chứ.”
“Cảm ơn.” Ôn Chung Ý nói.
Trong cửa hàng không có khách khác, nhân viên thu ngân trơ mắt nhìn cậu đi về phía khu vực ăn uống, ngồi xuống ghế sofa trống không.
Ôn Chung Ý ngồi thẳng lưng theo thói quen, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc TV treo trên tường.
Tin tức trong nước phát xong liền đến tin quốc tế, dù không thể biết rõ toàn bộ, nhưng ít nhất cậu cũng có một cái nhìn sơ bộ về thế giới mình đang ở.
Ôn Chung Ý xem hơn một tiếng, trong thời gian đó nhân viên thu ngân đưa cho cậu một cốc nước nóng và một miếng khăn ướt.
“Ở đây.” Nhân viên thu ngân chỉ vào bên mặt mình, ra hiệu cho Ôn Chung Ý, “Ở đây của anh dính một chút bụi.”
Ôn Chung Ý lau mặt, đột nhiên hỏi: “Cậu đã nghe bài hát chúc mừng sinh nhật bao giờ chưa?”
“Tất nhiên là nghe rồi.” Nhân viên thu ngân cảm thấy kỳ lạ.
Ôn Chung Ý khẽ ngâm nga vài câu, rồi xác nhận lại: “Là giai điệu này phải không?”
Nhân viên thu ngân đầy thắc mắc gật đầu.
Ôn Chung Ý dường như thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười: “Được rồi, cảm ơn cậu.”
“…Không có gì.”
Đúng lúc tin tức phát đến đoạn cuối, xen vào một đoạn quảng cáo điện thoại.
Ôn Chung Ý nhìn vài giây, từ trong túi áo khoác lấy ra một xấp tiền giấy, nhẹ nhàng nói: “Xin hỏi, số tiền này ở đây có dùng được không?”
Nhân viên thu ngân đẩy kính, giọng đầy nghi hoặc: “Đây là tiền nước nào?”
“Quốc gia độc lập Sanka.” Ôn Chung Ý nói.
“Có quốc gia này sao?” Nhân viên thu ngân ngơ ngác, “Thầy địa lý không dạy mà.”
Nhân viên thu ngân là một chàng trai trẻ, trông chỉ hơn hai mươi tuổi, cậu ta nhìn Ôn Chung Ý: “Xin lỗi, tôi không giỏi địa lý. Ở đây không nhận ngoại tệ, anh có thể đến ngân hàng đổi trước.”
Ôn Chung Ý mỉm cười nhạt, rũ mắt thu lại xấp tiền giấy.
Thế giới này không có Sanka, số tiền này cũng chỉ là giấy vụn.
“Anh là người nước ngoài à?” Nhân viên thu ngân chủ động hỏi, “Nước… gì đó?”
Ôn Chung Ý gật đầu.
“Tiếng Trung của anh giỏi thật.” Nhân viên thu ngân nói.
Ôn Chung Ý khẽ cười.
Nhân viên thu ngân là người thích nói chuyện, mở đầu câu chuyện này rồi thì không thể dừng lại.
Cậu ta nói chuyện với Ôn Chung Ý vài câu, rồi tự giới thiệu tên, trường học của mình.
Ôn Chung Ý từ miệng cậu ta thu được nhiều thông tin mà trên TV không có.
Ví dụ như đây là một thành phố ven biển, kinh tế rất phát triển, vị trí họ đang ở là trung tâm thành phố, gần đó là một khu đại học.
Ví dụ như giá cả ở đây hơi cao, giá nhà cũng đắt, nhiều người ngoại tỉnh đều thuê nhà gần đây.
Cậu ta còn kể cho Ôn Chung Ý một số chuyện phiếm.
Ví dụ như thiếu gia của Tập đoàn Hoàn Vũ địa phương mất tích nhiều năm bỗng dưng trở về không chút tổn hại, được các phương tiện truyền thông tranh nhau đưa tin.
Dương Gia Nhiên nói rất nhiều, Ôn Chung Ý kiên nhẫn lắng nghe, không ngắt lời.
Chàng sinh viên năm hai hai mươi tuổi này ngây thơ và nhiệt tình, khi nghe Ôn Chung Ý nói mình không có người thân, không có tiền, cũng không có chỗ ở, cậu ta không kìm được mà lộ ra ánh mắt cảm thông.
Không có chứng minh thư thì không thể thuê nhà, cũng không thể ở khách sạn.
Dương Gia Nhiên giúp cậu tìm một nhà trọ đen trên mạng.
Nhà trọ nằm ở góc khuất nhất của thành phố, nơi chất chứa đủ loại người.
Ôn Chung Ý bước vào cửa cuốn, hơi nhíu mày quan sát xung quanh.
Bên trong tối tăm ẩm ướt, một mùi khó tả xộc vào mũi, khiến người ta muốn chạy ra ngoài.
Nhưng Ôn Chung Ý vẫn ở lại, dù sao cũng không có lựa chọn nào khác.
Cậu nhờ Dương Gia Nhiên đưa đến một tiệm cầm đồ gần đó, tạm thời cầm cố chiếc đồng hồ bỏ túi trên người.
Đây là quà sinh nhật bố tặng cậu, cậu luôn mang theo bên mình, may mắn là không bị vỡ.
Số tiền cầm cố đủ để cậu trả tiền nhà nửa tháng, nhưng không đủ cho các chi phí khác.
Cậu còn cần mua một số vật dụng cá nhân.
Dương Gia Nhiên hơi do dự khi cho cậu vay tiền, hỏi: “Anh không lừa tôi chứ?”
Ôn Chung Ý nghiêm túc nói: “Không đâu.”
Nhưng lời nói không có chứng cứ, Ôn Chung Ý suy nghĩ một chút, rồi tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của mình xuống.
Đó là nhẫn cưới của cậu và Mạnh Xuyên, cũng là thứ có giá trị duy nhất còn lại của cậu.
“Tôi…”
“Đừng đừng đừng, không cần đâu.”