Omega Có Mang Xuyên Tới Xã Hội Bình Thường

Chương 2

Môi của Ôn Chung Ý hơi tái nhợt. Thiếu ngủ lâu ngày đã khiến sắc mặt cậu trông khó coi, giờ lại càng nhợt nhạt hơn.

Nếu Mạnh Xuyên không đùa, nếu anh thực sự đã biến mất như thế, thì cậu còn biết tìm ở đâu.

Sau khi nói ý nghĩ này với ba, Ôn Chung Ý chỉ nhận được một cái ôm đầy thương yêu và an ủi. "Đi nghỉ một lát nữa đi." Ba nói nhưng sắc mặt ông cũng không khá hơn, "Nếu có chỗ nào không thoải mái thì nói với ba, đừng gắng gượng." Ôn Chung Ý không nói gì thêm. Cậu ôm chiếc áo của Mạnh Xuyên ngồi trên ghế sofa, bình thản nhớ lại những hình ảnh về Mạnh Xuyên.

Mạnh Xuyên không có người thân, không có bạn bè. Lúc mới gặp, anh vẫn là một beta. Phần lớn thành viên trong đội đều là alpha, beta là thiểu số, omega chỉ có một người, cũng là người lãnh đạo duy nhất. Mỗi tân binh mới gia nhập đều cảm thấy khó hiểu về điều này, thường có tin đồn rằng "quân công của Thượng tá Ôn là dựa vào ba mình", nhưng chẳng bao lâu, những tiếng nói này đều biến mất. Thành tích chiến đấu của Ôn Chung Ý rõ như ban ngày, không ai dám nghi ngờ năng lực của cậu nữa.

Ngày chọn lính cho đội đột kích, Ôn Chung Ý lần đầu gặp Mạnh Xuyên. Khác với những binh sĩ nghiêm túc không dám nhìn thẳng vào Ôn Chung Ý, Mạnh Xuyên đứng cuối hàng với thái độ thờ ơ, không có chút căng thẳng nào. Anh cao lớn, gương mặt điển trai cương nghị, từ xa nhìn thẳng vào Ôn Chung Ý, nhướn mày.

Ánh mắt Ôn Chung Ý dừng lại một chút, gương mặt thanh tú lạnh lùng, không có biểu cảm gì. Mạnh Xuyên thấy cậu không để ý đến mình, nhếch môi cười, ánh nhìn từ đầu đến cuối vẫn dõi theo cậu. Ôn Chung Ý đi từ đầu đến cuối hàng, càng lúc càng gần Mạnh Xuyên, ánh mắt anh cũng càng lúc càng không kiêng dè.

Ôn Chung Ý chưa bao giờ bị nhìn chằm chằm không che giấu như vậy. Cậu quay đầu, hơi ngẩng cằm, lạnh nhạt nhìn beta trước mặt, hỏi: "Tên gì?"

"Mạnh Xuyên." Giọng nói đầy nội lực. Mạnh Xuyên nghĩ Ôn Chung Ý sẽ hỏi thêm điều gì, nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi.

Hình dáng của omega nhỏ nhắn hơn nhiều so với alpha, Ôn Chung Ý mặc áo khoác, lưng thẳng tắp, gió thổi tung vạt áo, để lộ eo thon và đôi chân thẳng trong tầm mắt Mạnh Xuyên. Cậu đi thẳng lên bục cao, đứng ngay ngắn, nói với cấp dưới bên cạnh: "Bắt đầu diễn tập."

Sân diễn tập rất lớn, bụi đất bay mù mịt, Ôn Chung Ý đứng trên bục cao, người bên dưới không nhìn rõ mặt cậu. Cuộc diễn tập mô phỏng chiến trường này kéo dài hơn một giờ.

Người ngã xuống ngày càng nhiều, bụi mù che khuất bầu trời từ từ lắng xuống. Một bóng người ngược sáng đứng giữa sân, nhìn thẳng về phía Ôn Chung Ý. Trên mặt Mạnh Xuyên có thêm một vết thương, máu rỉ ra. Ngực anh phập phồng, đưa tay chạm vào khóe miệng, nở một nụ cười đầy hoang dã. Một dáng vẻ của kẻ chiến thắng.

Ôn Chung Ý nhìn anh, trong đôi mắt trầm tĩnh thoáng qua một tia cảm xúc gọi là tán thưởng. Cậu nói với người bên cạnh: "Chọn anh ta."

Sau cuộc diễn tập này, Mạnh Xuyên trở thành thành viên của đội đột kích. Trong đội ngoài anh ra, những người khác đều là những cựu binh đã theo Ôn Chung Ý vào sinh ra tử vô số lần. Đây là một đội ngũ không thay người trừ khi có hi sinh, là những tinh anh nhất của toàn đội. Ngày hôm sau, Mạnh Xuyên được cử đi thực hiện nhiệm vụ đột kích.

Trong thời đại chiến tranh khói lửa ấy, mỗi lần làm nhiệm vụ đều là một cuộc chia ly. Các thành viên trong đội sẽ viết sẵn thư gửi cho người thân, phòng khi bất trắc. Mạnh Xuyên không viết. Anh nói: "Tôi ở đây không có người thân."

Lúc đó Ôn Chung Ý chỉ nghe thấy mấy chữ "không có người thân", bỏ qua "ở đây". Giờ nghĩ lại, Ôn Chung Ý bỗng thấy lòng mình trĩu nặng.

Cậu lại nhớ đến một lần sinh nhật, Mạnh Xuyên hát cho cậu một bài, giai điệu rất đặc biệt, Ôn Chung Ý hỏi anh đó là bài gì. "Bài hát mừng sinh nhật." Mạnh Xuyên ngạc nhiên, "Các cậu ở đây không có bài này sao?"

Ôn Chung Ý tưởng rằng bài hát đó là một điệu dân ca từ quê hương của Mạnh Xuyên, cậu lắc đầu nói: "Không có, lần đầu tôi nghe."

Cậu lại nhớ đến vẻ ngơ ngác và bối rối của Mạnh Xuyên khi thấy cậu tiêm thuốc ức chế.

"Đây là gì?" Mạnh Xuyên hỏi.

Ôn Chung Ý nghĩ anh đang nói chuyện vô nghĩa, nhưng vẫn trả lời: "Thuốc ức chế."

"Ức chế cái gì?" Mạnh Xuyên lại hỏi, dường như thực sự không hiểu.

"Ức chế phát tình." Ôn Chung Ý nói, "Anh chưa học môn sinh lý à?" Biểu cảm của Mạnh Xuyên thoáng ngưng đọng, rất lâu không nói gì.

Những chuyện tương tự thế này có rất nhiều, rất nhiều chi tiết sau khi gặp gỡ đều tiết lộ sự khác thường của Mạnh Xuyên.

Ôn Chung Ý hít một hơi sâu, mặt không còn chút máu, nói với bố: "Đừng tìm nữa." Bố quay đầu lại: "Gì cơ?"

"Đừng tìm nữa." Ôn Chung Ý lặp lại, giọng không ổn định. Bố cậu tưởng rằng cậu quá tuyệt vọng nên mới nói như vậy, thở dài: "Đừng nản, chúng ta tìm thêm chút nữa."

Cuộc tìm kiếm quy mô lớn này kéo dài suốt mười ngày, cuối cùng vẫn không có kết quả. Vụ mất tích thu hút sự chú ý của toàn quốc này, cuối cùng cũng được kết luận là một vụ án treo.

Đồng thời, một số thứ liên quan đến Mạnh Xuyên cũng biến mất một cách kỳ lạ. Ban đầu là một chiếc đồng hồ. Sau đó là một cuốn sổ.

Lúc đầu Ôn Chung Ý không để ý, cho đến nửa tháng sau cậu không tìm thấy chiếc áo sơ mi của Mạnh Xuyên. Điều kỳ lạ là, cậu không nhớ rõ kiểu dáng của chiếc áo và không chắc liệu Mạnh Xuyên có chiếc áo như vậy hay không. Như thể có một cục tẩy đang âm thầm xóa bỏ mọi thứ về Mạnh Xuyên, bao gồm cả ký ức liên quan đến anh.

Khi Ôn Chung Ý nhận ra mình đã quên một số điều, cậu đã thất thần làm vỡ một cái cốc. Cậu không thể nhớ nổi giọng nói của Mạnh Xuyên nữa.

Nỗi sợ hãi khủng khϊếp chiếm lấy tâm trí cậu, Ôn Chung Ý không ngồi yên chờ chết. Cậu cầm chìa khóa xe, theo thói quen giắt một khẩu súng ra sau lưng, vội vã ra khỏi nhà.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, quân khu và khu dân cư lướt qua nhanh chóng, trên cửa kính chỉ còn lại những hình ảnh mờ nhạt. Ôn Chung Ý chỉ muốn tìm thấy Mạnh Xuyên. Còn tìm ở đâu, cậu không biết.

Ngón tay cậu siết chặt vô lăng đến trắng bệch, phản ứng thai nghén lại đến không đúng lúc. Ôn Chung Ý cố nén cơn buồn nôn, khi sắp lái vào ngã rẽ thì điều bất ngờ đến — một chiếc bán tải từ phía đối diện lao nhanh tới, mọi thứ quá đột ngột, không thể tránh kịp.

Tiếng nổ của vụ va chạm khiến cậu bị ù tai trong chốc lát, có mảnh kính vỡ đâm vào da thịt, khoảnh khắc trời đất quay cuồng, Ôn Chung Ý cuối cùng cũng nhớ lại giọng nói của Mạnh Xuyên. "Ôn Chung Ý."

Giọng điệu của Mạnh Xuyên luôn mang theo nụ cười bình thản, Ôn Chung Ý rất thích nghe anh gọi tên mình. Anh nói: "Đừng sợ."