Chiến Thần Biến Thành Trùng Đực Yếu Ớt

Chương 6

Bên này Lệ Chu vẫn chăm chú theo dõi tin tức mấy ngày qua, không để ý Đỗ Khắc đã dừng phi thuyền trước một công trình kiến trúc cao lớn. Đỗ Khắc nhìn vào vị Hùng tử điện hạ vẫn đang ngẩn ngơ, mỉm cười mà không nói lời nào. Để tránh làm cho Lệ Chu giật mình, hắn nhẹ giọng nói: "Điện hạ, đến nơi rồi, chúng ta nên vào thôi."

Lệ Chu lấy lại tinh thần: "Được, cảm ơn ngươi, Đỗ Khắc."

"Được phục vụ ngài là vinh hạnh của ta." Đỗ Khắc cúi đầu chào Lệ Chu rồi dẫn cậu vào đại sảnh của Hiệp hội bảo vệ trùng đực.

Trong đại sảnh đã có Thư tử của họ chờ sẵn

Người phụ trách tiếp đón tên là Ngải Trạch Nhĩ, em trai của bác sĩ Ngải Duy. Trước tiên, anh ta dẫn Lệ Chu đi thu thập mẫu và so sánh gen để xác minh danh tính. Sau khi xác nhận xong những thông tin bị thiếu, quá trình bổ sung gen được giải quyết và nhanh chóng hoàn thành thủ tục chứng minh thân phận của Lệ Chu.

Đỗ Khắc cũng đưa cho Ngải Trạch Nhĩ báo cáo kiểm tra sức khỏe mà hắn đã chuẩn bị riêng cho Lệ Chu, giúp cậu tránh phải làm lại các kiểm tra sức khỏe thông thường.

Ngải Trạch Nhĩ cận thận xem qua báo cáo: "Điện hạ, báo cáo cho thấy ngài đã đến tuổi trưởng thành. Theo luật pháp tinh tế, ngài phải kết hôn trong vòng hai năm. Nếu trong khoảng thời gian đó ngài không tìm được Thư tử ngài yêu mến, chúng tôi sẽ buộc phải ghép đôi cho ngài."

"Ghép đôi? Bắt buộc sao?" Lệ Chu bỗng bối rối, còn có cả dịch vụ phân phối đối tượng ư?

"Đúng vậy, ghép đôi." Ngải Trạch Nhĩ tiếp tục: "Nếu trong kho gen có Thư tử mang tỷ lệ phù hợp với ngài đạt hơn 90% trở lên, ngài sẽ phải lập tức cưới Thư tử đó."

Ngẫm nghĩ một chút, Ngải Trạch Nhĩ nói thêm: "Nếu ngài muốn tìm thư quân ngay bây giờ, chúng tôi cũng có thể lập tức ghép đôi cho ngài."

"Không, không cần!" Lệ Chu vội vàng từ chối, cậu không muốn bị ép duyên.

"Được rồi, điện hạ, ngài đã được chuyển quyền sở hữu phòng ở và tài sản, tất cả các tiện nghi sinh hoạt đã được sắp xếp đầy đủ." Ngải Trạch Nhĩ đưa tinh não đã được chỉnh riêng cho cậu.

"Điện hạ, ta đã lưu lại phương thức liên lạc của Hiệp hội và của ta vào tinh não. Nếu có việc gì, ngài có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Ta sẽ cử một á thư đưa ngài về nơi ở, chúc ngài có cuộc sống vui vẻ."

Lệ Chu nhận lấy tinh não, cảm ơn rồi quay sang nhìn Đỗ Khắc. Đỗ Khắc mỉm cười nói: "Điện hạ, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, giờ ta phải trở lại công việc. Chúc ngài sức khỏe dồi dào."

"Cảm ơn ngươi!" Lệ Chu chân thành nói, suy nghĩ một lúc, cậu không kìm được hỏi: "Đỗ Khắc, ngươi có biết cách để liên lạc với thượng tướng Tạ Duy Nhĩ không? Sau này ta muốn gửi chi phí chữa trị cho hắn."

"Có, điện hạ." Đỗ Khắc trả lời, dù không mấy tin tưởng Lệ Chu hỏi phương thức liên hệ của Tạ Duy Nhĩ chỉ vì chuyện tiền chữa bệnh. Đỗ Khắc nghĩ đến việc thượng tướng chỉ ở cạnh Lệ Chu có hai ngày mà tinh thần lực bạo động của hắn đã có dấu hiệu dịu đi. Đỗ Khắc quyết định đánh cược một lần, đặt cược rằng Lệ Chu chính là người có khả năng xoa dịu tinh thần lực của thượng tướng.

Mặc dù các hùng tử đều có tính cách hung dữ, Lệ Chu có lẽ là hùng tử duy nhất che giấu bản thân tốt nhất trong số họ. Nhưng trước mắt, hắn phải nghĩ cách lừa Lệ Chu giúp đỡ thượng tướng. Miễn là không kết hôn, Lệ Chu cho dù muốn gây khó dễ cho Tạ Duy Nhĩ cũng chẳng phải là chuyện đơn giản. Nghĩ đến chuyện này, trước khi rời đi, Đỗ Khắc vui vẻ đưa thông tin liên lạc của Tạ Duy Nhĩ cho Lệ Chu.

Sau đó, Lệ Chu được một á thư dẫn lên phi thuyền, rất nhanh sau đó đã đến căn hộ đã được phân cho cậu. Đó là một căn biệt thự tĩnh lặng gồm ba tầng, xung quanh là cây cối xanh mướt. Khoảng cách giữa các biệt thự rất lớn để đảm bảo sự riêng tư và tránh việc bị làm phiền bởi những vấn đề không đáng có. Biệt thự có cả sân trước lẫn sân sau, lúc này ở trong sân có những bông hoa nhỏ không rõ tên gọi đung đưa theo gió, tựa như đang nhảy một vũ điệu chào đón vị chủ nhân mới trở về. Á thư đưa Lệ Chu đến nơi rồi vội vã quay về để báo cáo, cậu đứng ở trước cửa, vừa nhận ra có vẻ mình không có chìa khóa thì cánh cửa đã tự động mở ra, kèm theo đó là giọng nói điện tử vang lên: "Chào mừng chủ nhân về nhà."

Lệ Chu hoảng hốt, rồi bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ rằng bây giờ đã là thời đại tinh tế, không còn cần đến chìa khóa để mở cửa nữa. Biệt thự này đã đứng tên cậu, đồng thời liên kết với gen của cậu nên dù là giọng nói, tròng mắt hay dấu vân tay đều có thể mở được cửa. Nếu có ai khác muốn sống chung, chỉ cần cậu trao quyền là được. Lệ Chu đi vào nhà và đóng cửa lại, cậu quan sát xung quanh, căn nhà này đầy đủ tiện nghi với sofa, thảm, bàn trà và đầy đủ mọi dụng cụ nhà bếp. Nhìn sơ qua, không ai nghĩ đây chỉ là những trang thiết bị cơ bản cho cuộc sống hàng ngày.