Chiến Thần Biến Thành Trùng Đực Yếu Ớt

Chương 7

Lệ Chu đặt bọc nhỏ xuống, ngồi trên sofa nghĩ ngợi một lát rồi quyết định trước tiên tìm gặp Tạ Duy Nhĩ để trả hết chi phí chữa bệnh. Nếu có thể, cậu hi vọng có thể hiểu thêm một chút về Tạ Duy Nhĩ. Nghĩ đến việc có thể gặp lại khuôn mặt điển trai của Tạ Duy Nhĩ, Lệ Chu vui vẻ bấm số liên lạc qua tinh não. Đang trong cuộc hợp, Tạ Duy Nhĩ nhìn thấy một dãy số lạ gọi tới, không chút do dự mà tắt máy ngay.

Lệ Chu đã chuẩn bị sẵn một bụng lời muốn nói: "Thế này có phải là tướng chưa ra trận đã bị gϊếŧ rồi không....."

Lệ Chu: Phải chăng cậu là một kẻ vô danh tiểu tốt không quan trọng ?

Lệ Chu bèn liên lạc với Tạ Duy Nhĩ một lần nữa, lần này Tạ Duy Nhĩ bắt máy, nhưng trước khi cậu kịp mở lời, hình ảnh thực tế ảo trước mắt bỗng biến mất.

Tạ Duy Nhĩ lại tắt máy.

"...."

"Có lẽ là đang bận gì đó." Lệ Chu nghĩ tới khung cảnh vừa thấy, hình như có bóng dáng cùng tiếng nói của một sĩ quan nào đó, liền đưa ra phỏng đoán.

Cậu cũng không tiếp tục liên hệ Tạ Duy Nhĩ, thay vào đó cậu quyết định đi tắm để thư giãn trước.

Lệ Chu đứng dậy khỏi ghế sofa, vươn vai cảm nhận rằng đã rất lâu rồi cậu mới có được những ngày bình yên như thế này. Cậu đi đến phòng tắm, xả đầy nước ấm vào bồn, cởi đồ rồi ngâm mình trong làn nước, bắt đầu suy ngẫm về con đường tương lai của mình sẽ ra sao.

Trong lúc vừa tắm, cậu vừa mở tinh não lên mạng định mua một ít đồ ăn. Tắm xong, cậu dự định sẽ nấu cho bản thân một bữa thật ngon. Phải biết rằng, mấy ngày nằm trong viện, cậu chỉ ăn toàn túi dinh dưỡng dạng lỏng giúp tăng cường sức khỏe. Mặc dù túi dinh dưỡng đó không phải là khó ăn, trái lại còn rất tiện lợi, nhưng với một người từng quen thưởng thức những món ngon, việc ăn uống như vậy quả là tra tấn vị giác.

Hơn nữa, từ khi bước vào thời kỳ mạt thế, con người chìm trong cảnh thiếu thốn nay no mai đói, chỉ biết lo chạy nạn, cậu cũng đã lâu rồi không được thưởng thức một bữa ăn thực sự ngon.

Mặc dù sau đó cậu trở nên mạnh hơn, nhưng do số lượng nhân loại ngày một ít đi nên môi trường trồng trọt, chăn nuôi cũng bị thu hẹp. Từ khi căn cứ được thành lập, cậu chưa từng được ăn một bữa cơm bình thường nào cả. Lúc đó, thứ ăn nhiều nhất hàng ngày là đồ đóng hộp, sau khi căn cứ ổn định, họ mới bắt đầu được ăn rau quả tươi và thịt, nhưng số lượng cũng rất hạn chế.

Nghĩ đến đồ ăn ngon, Lệ Chu không khỏi chảy nước miếng, nhưng khi cậu vào trang web mua sắm để đặt hàng, giá rau củ trên đó khiến cậu phải giật mình. Không chỉ vậy, số lượng rau củ trên trang web rất ít, phần lớn là các loại Lệ Chu chưa từng thấy qua. Ngược lại, thịt từ các loài chim phía Nam lại rất nhiều và khá rẻ. Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu chọn mua một loại rau có tên là thụ viên, trông rất giống khoai tây trên Trái đất, thêm một ít thịt từ loài chim có tên hành điểu cùng với một ít gạo. Cậu cũng không dám mua gì thêm nữa. Cuối cùng, chỉ với ba món này mà cậu đã tiêu gần 10.000 tinh tệ. Trong đó riêng một củ thụ viên đã tốn 6.300 tinh tệ, ba cân thịt hành điểu chỉ 600 tinh tệ và hai cân gạo hết 3.000 tinh tệ.

May mắn là cậu còn có không gian theo tới đây, bên trong có rất nhiều gia vị và những đồ dùng cần thiết nên không cần tốn tiền mua thêm. Nếu không, thì 100 vạn tinh tệ (khoảng 1 triệu ) của cậu cũng chỉ đủ cho sinh hoạt hàng ngày.

Cậu nhớ rõ mình còn nợ Tạ Duy Nhĩ một khoản, nhưng nếu cứ ăn uống như này, đừng nói đến việc trả nợ, ngay cả nuôi sống bản thân cũng là một vấn đề lớn. Nếu dùng hết 100 vạn tinh tệ để mua túi dinh dưỡng thì có lẽ cậu sẽ đủ uống trong một năm. Hơn nữa, cậu nhận ra rằng, dù ở thời đại này công nghệ có phát triển vượt bậc như hiện nay thì gia vị lại rất ít ỏi. Chỉ có dầu, muối, đường, rượu và một số loại nước tương cơ bản, ngoài ra không có thêm gì khác.

Thật ra, điều này cũng coi như bình thường, rau củ đắt đỏ như vậy chứng tỏ thế giới này thiếu hụt các loại thực vật có thể ăn, hoặc có lẽ chúng đơn giản là chưa được phát hiện. Tuy nhiên khả năng này không cao vì cuối cùng túi dinh dưỡng đã được phát minh ra. Chỉ cần một lần thử nghiệm liền biết liệu thực vật có ăn được hay không, hoặc chúng có độc hay không.

Mang theo thắc mắc đó, Lệ Chu lên Bách khoa tinh tế toàn thư tìm hiểu mới biết rằng thực ra thế giới này không thiếu thực vật. Lý do chúng không thể ăn được là vì trong đất chứa một loại độc tố có thể gây hại cho trùng tộc. Nếu trùng tộc ăn phải loại rau củ này trong thời gian dài, hậu quả là cấp bậc của họ sẽ bị giảm sút và cuối cùng là mất đi lý trí. Vì vậy, giá rau củ mới cao ngất ngưởng, bởi chúng phải được trồng trên những vùng đất đặc biệt đã qua xử lý mới không có độc tố.