Thế hệ sau của Hùng tử cũng ngày một suy yếu, thậm chí còn yếu hơn so với con người chưa trải qua tiến hóa trước khi mạt thế xảy ra. Ngược lại, Thư tử ngày càng trở nên mạnh mẽ, mặc dù phần lớn các đặc điểm ngoại hình của trùng tộc đã mất đi, nhưng vẫn giữ lại đôi cánh để bay và khả năng di chuyển trong vũ trụ. Hiện tại, tất cả các chức vụ trong quân bộ đều do Thư tử đảm nhiệm, và trong thời đại này, họ còn được gọi là "Quân Thư".
Kỳ thật, Lệ Chu cho rằng, khả năng này xem ra không phải là kết quả của sự tiến hóa, mà là do họ kết hôn với ngoại tộc. Và có lẽ, ngoại tộc đó chính là những kẻ từng là con người, bởi vì hiện tại ngoại hình của giống loài này ngày càng giống với con người hơn.
Điều này cũng không khó hiểu khi pháp luật tinh tế cùng với các nguồn tài nguyên đều nghiêng về phía Hùng tử, vì lo sợ diệt chủng. Tuy nhiên, sau khi hiểu được luật pháp này, cảm giác giác đầu tiên của Lệ Chu lại là sợ hãi. Hiện tại, pháp luật tinh tế chính là liên tục áp bức Thư tử và Á thư để bảo đảm địa vị và cuộc sống cho Hùng tử.
Nếu có một ngày, các trùng cái không còn im lặng chịu đựng nữa mà chọn hủy diệt, thì không có trùng đực nào có thể ngăn được. Hơn nữa, với sự phát triển không ngừng của khoa học, khi mà các kỹ thuật hàng đầu đều nằm trong tay Thư tử, rất khó để có thể đảm bảo rằng những Thư tử không nghiên cứu sinh sản vô tính hay chế tạo các loại thuốc giúp trì hoãn tinh thần lực bị bạo động. Khi đó, thực sự sẽ là tận thế đối với trùng đực.
"Không thể nào, mình mới vừa sống lại đã gặp phải vấn đề này sao?" Lệ Chu lẩm bẩm một mình khi ngồi ở sảnh bệnh viện chờ Đỗ Khắc.
"Sẽ không cái gì?" Đỗ Khắc đang nỗ lực đuổi đám Thư tử vây quanh Lệ Chu có ý đồ làm thân thì nghe thấy Lệ Chu đang ngơ ngác lẩm bẩm.
"Không có gì." Lệ Chu mỉm cười với Đỗ Khắc.
Đỗ Khắc cũng không cảm thấy bối rối, trong hai ngày qua, hắn đã nhận thấy Lệ Chu điện hạ không thích nói chuyện, nhưng ngài rất lễ phép và dịu dàng. Điều đó hắn chưa bao giờ thấy ở một Hùng tử nào khác.
Hắn cầm lấy bọc nhỏ mà Lệ Chu đặt bên người và mỉm cười nói: "Điện hạ, thứ lỗi cho tôi đã để ngài chờ lâu, tôi sẽ đưa ngài đến Hiệp hội bảo vệ trùng đực ngay bây giờ. Ở đó đã có người chờ sẵn."
"Cảm ơn"
Lệ Chu theo Đỗ Khắc ra ngoài, khi vừa ra đến bên ngoài sảnh bệnh viện, cậu liền nghe thấy những tiếng reo vui của các Thư tử.
"Điện hạ có giọng nói thật dễ nghe."
"Đúng vậy, thật dịu dàng và lịch sự."
"Đôi mắt của điện hạ thật đẹp. Ta chưa bao giờ thấy đôi mắt nào xinh đẹp như vậy."
"Nếu có thể kết hôn với một Hùng tử như vậy, cho dù có bị đánh đập thế nào tôi cũng đồng ý."
Mà lúc này, Lệ Chu mặt mày ủ rũ cắt đứt kết nối tinh thần lực tại bệnh viện, vốn dĩ chủ để thu thập thông tin, không ngờ lại nghe thấy những lời này. Có vẻ như trong bất kì thời đại nào, cũng không thiếu những người cuồng si cái đẹp, chỉ là ở thời đại kia, nam nữ bình đẳng, dù người phụ nữ có si mê đến đâu cũng dám dũng cảm từ chối sự bạo hành gia đình. Xem ra không phải là vì các trùng đực bên trên không suy xét đến khả năng trùng cái sẽ tạo phản, mà là vì trong hàng ngàn, hàng vạn năm, trùng đực đã liên tục tẩy não trùng cái, xóa bỏ dấu vết của sự nô ɭệ. Điều này khiến cho trùng đực không hề nghi ngờ trùng cái sẽ tạo phản.
Cảm giác này làm cho hắn nghĩ đến các nhà thuần thú
Hơn nữa, điểm khiến cậu bất ngờ là giọng nói và ngoại hình của cậu lại không giống với các nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất mà vẫn bị người khác theo đuổi, làm cho cậu không thể tưởng tượng nổi. Dù cho có thích cười, nhưng cậu lại càng thích vẻ ngoài sắc bén như Tạ Duy Nhĩ hơn.
Trước đó, lúc xuống giường và đi WC, khi nhìn vào trong gương, cậu nhận thấy rằng diện mạo hiện tại của mình vẫn có nhiều điểm giống khuôn mặt trước đây của cậu, ít nhất là giống đến năm sáu phần. Chỉ có điều, trước đây khuôn mặt cậu không có những nét mềm mại, làn da của cậu cũng không trắng nõn tinh xảo như bây giờ. Đặc biệt là đôi mắt, cậu chưa từng thấy đôi mắt xanh biếc như vậy, giống như tất cả sinh khí đều được gom gọn vào trong đôi mắt đó.
Nhìn trong gương, nhìn gương mặt mềm mại tinh xảo này làm cậu cảm thấy như chỉ cần véo nhẹ một chút là có thể khóc. Lệ Chu cũng thực sự cảm thấy muốn khóc. Cậu không thể tin rằng mình lại trở thành một người yếu đuối như vậy!
Tuy nhiên, Lệ Chu rất nhanh vực dậy tinh thần, cậu còn có công pháp tổ truyền có thể tu luyện, Lệ Chu tin rằng không bao lâu cậu lại có thể trở nên mạnh mẽ. Cậu âm thầm cổ vũ chính mình. Hơn cả, điều làm cậu vui mừng chính là, không gian ngọc bội ngày trước của cậu cũng đã theo cậu xuyên qua và xuất hiện ở đây. Chẳng qua không còn trong hình dáng ngọc bội mà đã hóa thành những hoa văn xinh đẹp ở trên ngực, bao quanh trái tim cậu.