Chiến Thần Biến Thành Trùng Đực Yếu Ớt

Chương 4

Nghe xong, Lệ Chu nhẹ nhõm thở ra, nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi vấn. Ngày hôm qua, sau khi nghe Ngải Duy giải thích, cậu phát hiện rằng thời đại này tôn vinh trùng đực, và tất cả tài nguyên đều hướng về phía họ. Có một điều khiến cậu khó hiểu là vì sao mọi sự ưu tiên đều nghiêng về phía trùng đực không có năng lực hay giá trị gì. Trong thời đại kia của cậu, từ xưa đến nay tài nguyên luôn thuộc về kẻ mạnh.

Ở thời đại tinh tế này, kẻ mạnh không có gì nghi ngờ nữa thì chính là quân thư. Ngược lại, các ngành sản xuất phổ biến lại chủ yếu thuộc về á thư. Trùng đực trong thời đại này thường không cần phải lao động, vì họ được trùng cái nuôi dưỡng, chăm sóc, khác biệt hoàn toàn so với nguyên tắc tôn trọng sức mạnh mà cậu từng biết. Thời đại này dường như đi ngược lại quy luật, nơi những trùng đực yếu ớt lại trở thành kẻ thống trị và nắm quyền kiểm soát.

Bất kể thế nào, những đãi ngộ đặc biệt dành cho trùng đực đã giúp Lệ Chu có thể vững vàng vượt qua khó khăn trước mắt khi mới xuyên đến thời đại này. Dù cho hiện tại cậu chưa hiểu rõ lý do tại sao tài nguyên lại tập trung vào những trùng đực yếu đuối, nhưng ít nhất, trong giai đoạn thiếu thốn này, cậu không phải lo lắng về việc phải lưu lạc đầu đường.

Hơn nữa, chế độ và pháp luật của thời đại này dường như rất khác biệt với những gì cậu biết. Tuy vậy, Lệ Chu tin rằng thời gian có thể giúp cậu từ từ tìm hiểu về hệ thống pháp luật và thích nghi với chế độ xã hội mới lạ này.

Lệ Chu xuất viện sau ba ngày, trong khoảng thời gian đó, cậu đã sử dụng thứ được gọi là tinh não của hộ sĩ để truy cập vào tinh võng và tìm kiếm những tư liệu về lịch sử thời đại này. Qua đó, cậu phát hiện ra dấu vết của loài người từng tồn tại. Khi cậu chết, thực ra đó đã là giai đoạn cuối cùng của mạt thế. Xác sống dù có đáng sợ, nhưng thứ đáng sợ hơn chính là sự thiếu thốn tài nguyên sau khi virus lây lan. Mặc dù những dị năng giả cấp cao đã hợp tác để tiêu diệt thành công vua xác sống, nhưng vẫn không tốt hơn là bao. Virus không ngừng tiến hóa, có khả năng lây nhiễm không chỉ ở con người mà còn cả động thực vật, bất cứ giống loài nào có sự sống đều có thể bị nhiễm bệnh. Số người ít ỏi còn sống sót trở nên vô cùng yếu đuối và dần bị đẩy vào lãng quên khi văn minh ngoại lai xâm chiếm, không còn sót lại bất kỳ ghi chép nào về loài người trong lịch sử. Những gì ở thời đại của cậu giờ chỉ là một phần nhỏ trong ký ức của tinh tế, và hầu như không còn không còn ai biết đến sự tồn tại của loài người trong thời đại này.

Có thể là hoàn toàn tiêu vong, cũng có thể là hợp lại với văn minh ngoại lai, hoặc chỉ đơn thuần là những tư liệu lịch sử bị bỏ sót tạo nên một quá khứ không thực.

Nhưng dù nói thế nào đi chăng nữa, tất cả những gì thuộc về Trái đất đã trở thành dĩ vãng, và hiện tại Trái đất chỉ còn là một vùng đất khô cằn, nơi mà không một sự sống nào tồn tại .

Lệ Chu cảm thấy có chút khó chịu, mặc dù ở thời đại đó cậu không còn người thân nhưng vẫn còn rất nhiều anh em vào sinh ra tử đồng hành. Giờ đây cậu còn sống, nhưng những người anh em ấy đã hóa thành bụi đất từ lâu.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Lệ Chu bắt đầu tìm hiểu về thời đại tinh tế hiện tại và vấn đề mà cậu quan tâm nhất là vấn đề về chủng loài.

Thông qua Bách khoa tinh tế toàn thư, cậu biết rằng thời đại này được chi phối bởi Trùng tộc, một chủng tộc hoàn toàn khác xa so với loài người.

Nơi này không phân biệt giới tính nam nữ, chỉ có Hùng tử ( tương ứng với nam), Thư tử (tương ứng với nữ), và Á thư (không thể sinh sản cũng không thể làm thư tử mang thai, tạm gọi là người vượt giới)

Về ngoại hình, mỗi trùng đều có thể trông như nam giới hoặc nữ giới, nhưng cho đến hiện tại, Lệ Chu chưa từng thấy ai có ngoại hình như nữ giới. Cậu còn biết rằng nguyên nhân Hùng tử có địa vị cao hơn dù có số lượng rất ít, là do họ có khả năng xoa dịu và thúc đẩy sự tiến hóa tinh thần lực của Thư tử. Nếu như Thư tử không nhận được sự trấn an và chăm sóc từ tinh thần lực của Hùng tử, họ không thể sống quá bảy, tám mươi tuổi và sẽ mất mạng.

Cũng đúng! Vào thời đại tinh tế, mỗi người đều có tuổi thọ trung bình từ 350 năm, 40 tuổi mới được coi là trưởng thành. Vì vậy, sống đến bảy tám mươi tuổi có thể xem như đoản mệnh. Ngoài ra, lý do khiến Hùng tử có địa vị cao cũng liên quan đến việc họ đảm nhận trọng trách sinh sản của Trùng tộc.

Thực ra, khoảng 2 vạn năm trước, khi Trùng tộc mới bắt đầu xưng bá chủ, họ vẫn chưa hoàn toàn mang hình thái nhân loại. Lúc ấy, Hùng tử vẫn còn nhiều và có sức chiến đấu rất mạnh mẽ, Thư tử có thể sinh ra rất nhiều trứng trong một lần sinh sản. Nhưng theo thời gian, Trùng tộc dần mất đi hình thái nguyên thủy và tiến hóa ngày càng giống con người hơn. Khả năng tiến hóa của Hùng tử dần giảm sút, số lượng Hùng tử và Thư tử được sinh ra ngày càng ít. Trước đây, Thư tử có thể sinh một lần nhiều trứng, nhưng bây giờ thường chỉ sinh được 2 trứng trong một lần mang thai, hơn nữa việc mang thai cũng trở nên khó khăn hơn.