“A!”
Tiếng thốt lên khe khẽ của nàng vang lên, chỉ trong tích tắc, Cố Nhược Kiều đã ngã vào vòng tay ấm áp và rắn chắc của Mặc Hành. Còn chưa kịp định thần, nàng đã bị kéo vào góc khuất của núi giả.
“Đừng…”
Lời chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn mãnh liệt của Mặc Hành chặn lại. Hắn như dồn cả những bức bối mấy ngày nay vào hành động, mạnh mẽ đến mức khiến nàng khó lòng thoát ra. Trong góc nhỏ hẹp chật chội, Cố Nhược Kiều chỉ còn biết ngoan ngoãn nép vào lòng hắn, không có đường lui.
Nam nhân thậm chí đều không cần làm cái gì đã dễ dàng đem nàng giam cầm ở trong l*иg ngực.
Nàng bị bắt thừa nhận nụ hôn của hắn, vì mấy ngày nay trốn tránh trả giá đại giới.
Khi tỉnh táo lại, nàng nhận ra chiếc đai lưng của mình đã bị hắn kéo đến mức đứt rời.
“Tướng quân!” Nàng hốt hoảng thì thào, tay nắm chặt lấy tay hắn. “Đây là… bên ngoài mà…”
Mặc Hành chẳng màng tới vẻ e lệ của nàng, cúi xuống, khiến gương mặt nàng đỏ bừng đến mức tưởng chừng có thể nhỏ ra máu. Cố Nhược Kiều khẽ quay đầu tránh đi, lòng không ngừng lo lắng.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân của thị vệ tuần tra bên ngoài ngày càng gần. Nàng giật mình, theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo Mặc Hành, muốn nép vào người hắn để trốn đi. Không ngờ hành động ấy lại càng làm hắn thỏa mãn.
Mặc Hành nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh. Động tác trên tay hắn càng lúc càng không kiềm chế, khiến Cố Nhược Kiều bỗng thấy hối hận vô cùng, lẽ ra nàng không nên chọn nơi này để ẩn náu. Nàng vốn nghĩ giữa ban ngày ban mặt, hắn sẽ không dám làm gì quá đáng. Nhưng quên mất rằng, nơi này là cổ đại, quyền lực trong phủ cũng đều nắm trong tay hắn, chẳng ai dám xen vào chuyện của hắn cả.
Nàng bối rối, vừa ảo não, vừa xấu hổ, giọng yếu ớt vang lên: “Đừng…”
Tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng rõ, đến gần chỉ còn chừng năm bước. Cố Nhược Kiều không khỏi cắn chặt môi, trái tim đập rộn ràng. Nàng vừa sợ hãi bị người ngoài bắt gặp tình cảnh hiện tại vừa mong muốn thoát khỏi sự trêu chọc ngày càng mãnh liệt của Mặc Hành.
Nhưng tất cả đều không có tác dụng, khi môi hắn chạm nhẹ lên vành tai nàng, tiếng thở của nàng càng rối loạn. Đôi mi cong khẽ run rẩy, nàng chỉ còn biết nhắm chặt mắt, căng thẳng đến mức toàn thân như muốn đông cứng. Lúc này, dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến nàng giật mình.
Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, mỗi nhịp vang lên như càng khiến Cố Nhược Kiều thêm căng thẳng. Dường như mọi giác quan của nàng trở nên nhạy bén tột độ, và cố gắng kiềm chế chỉ khiến cảm giác bồn chồn thêm dâng trào. Nàng không kiềm được mà khẽ kêu lên, rồi cắn nhẹ vào tay Mặc Hành như một chú mèo giận dỗi.
Mặc Hành cười khẽ, cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm của nàng, chặn lại tiếng thở hỗn loạn. Cuối cùng, khi tiếng bước chân xa dần, Cố Nhược Kiều mới thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Trán nàng lấm tấm mồ hôi, có lẽ vì vừa trải qua một phen căng thẳng.
Mặc Hành nhìn nàng đầy thương yêu, hôn nhẹ lên thái dương. "Còn dám trốn nữa không, hửm?" Giọng hắn pha chút đe dọa, nhưng cũng không kém phần thỏa mãn.
Trái tim Cố Nhược Kiều khẽ run lên, nàng quay đi, thốt lên giận dỗi, "Ngươi… thật quá đáng!" Trong phút bối rối, nàng quên cả cách xưng hô kính trọng.
Mặc Hành chỉ cười nhẹ, ghé sát bên tai nàng thì thầm: "Ta còn có thể quá đáng hơn nữa đấy." Câu nói của hắn làm tai nàng đỏ bừng, lúng túng chẳng biết phải làm sao.
"Nhỡ đâu… người ta nhìn thấy thì sao?" Nàng lí nhí, ánh mắt hoang mang.
“Vậy thì, móc mắt họ ra là xong.” Giọng hắn bình thản như thể nói đến một điều đơn giản, khiến nàng một lần nữa cảm nhận rõ ràng vẻ nguy hiểm của hắn – một vai ác thực thụ, không ngại làm điều đáng sợ để đạt được điều mình muốn.
Cố Nhược Kiều còn chưa kịp rút khỏi dòng suy nghĩ ấy thì Mặc Hành đã cúi xuống lần nữa, ép nàng vào góc. Nàng hốt hoảng, phải cố chuyển chủ đề để thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
“Tướng quân…”
“Ừm?”
"Ngày đó… Tuyên Vương..." Vừa nhắc đến tên người kia, nàng đã cảm thấy bàn tay Mặc Hành siết lấy eo nàng, giọng hắn hạ thấp đầy nguy hiểm, "Nhắc đến hắn làm gì, hửm?"
Cố Nhược Kiều hiểu rằng nếu nói sai một câu thôi, hậu quả sẽ khó lường. Đành miễn cưỡng mím chặt môi, không nói thêm gì. Nhưng Mặc Hành vẫn không chịu buông tha, cúi xuống nhìn nàng với ánh mắt đầy đùa cợt: "Không thành thật sao?"
Nàng đỏ bừng mặt, bực bội nghĩ, rốt cuộc ai mới là kẻ không thành thật chứ?