Với cương vị là một võ quan, mỗi sáng sớm Mặc Hành đều phải lên triều, và như thường lệ, Cố Nhược Kiều bị đánh thức để giúp hắn chỉnh trang quần áo. Mỗi lần như vậy, hắn luôn tranh thủ chiếm chút lợi thế, khiến cả hai lại quay về giường. Kết quả cuối cùng là nàng mồ hôi nhễ nhại còn hắn thỏa mãn bước ra ngoài. Sau vài lần như thế, Cố Nhược Kiều chịu không nổi, quyết định ở lì trong phòng mình mỗi đêm, giả vờ ngủ say để khỏi qua phòng hắn.
Nhưng Mặc Hành nào dễ bỏ qua. Thậm chí hắn còn tự mò đến phòng nàng, và dường như việc ở đây khiến hắn càng trở nên táo bạo hơn, nàng không khỏi xấu hổ khi nghĩ lại những gì hắn làm. Dù chưa bước đến giới hạn cuối cùng, nhưng sự gần gũi giữa hai người cũng đã đủ khiến nàng đỏ mặt xấu hổ. Mặc Hành chẳng phân biệt ngày đêm, đến cả khi dùng bữa cũng chẳng để nàng yên. Nhiều khi, nàng còn chưa kịp ăn xong đã bị hắn kéo vào lòng, khiến mỗi bữa cơm đều trở thành một màn âu yếm khiến nàng chẳng thể tập trung.
May mắn là trong phủ không có người hầu qua lại, nếu không nàng biết giấu mặt vào đâu.
....
Hôm nay, Cố Nhược Kiều để ý thấy Cố Khuynh Thành lại ghé qua. Cố Nhược Kiều khẽ nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ khi nàng ta ngày càng chăm chỉ đến phủ của Mặc Hành.
Hệ thống: [Nữ chủ được lệnh của nam chủ đến.]
Cố Nhược Kiều: Tuyên Vương sao? Hắn muốn nhờ Mặc Hành hỗ trợ à?
Hệ thống: [Đại khái là vậy.]
Cố Nhược Kiều vuốt cằm suy nghĩ: Nếu đúng như vậy, có lẽ đây là cơ hội tốt. Theo nguyên cốt truyện, Mặc Hành vốn rơi vào kết cục thảm vì đứng đối đầu với Tuyên Vương và nữ chính. Nếu lần này hắn chịu đứng cùng phe, có thể tránh được kết cục bi thương về sau.
Tuy nhiên, điều nàng lo lắng nhất là Cố Khuynh Thành cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt Mặc Hành. Nếu hắn vì ánh hào quang của nữ chính mà bị nàng ta thu hút, chẳng phải mọi cố gắng của nàng trước đó sẽ thành công cốc sao?
Nghĩ đến đây, Cố Nhược Kiều lập tức chuẩn bị một chút, mang hộp đồ ăn chạy tới tìm Mặc Hành. Giờ đây, nhờ sự đồng ý ngầm của hắn, mọi nơi trong phủ đều không còn cản trở nàng. Nàng đi thẳng vào thư phòng của Mặc Hành, nhưng khi đến cửa lại vấp phải ngạch cửa, khiến hộp đồ ăn trên tay nghiêng đi, nàng loạng choạng và hốc mắt đỏ hoe vì đau.
Cảnh này lọt vào mắt Cố Khuynh Thành, khiến nàng ta khẽ bĩu môi tỏ vẻ khinh thường. Cố Nhược Kiều cũng chợt nhận ra trong phòng có người nên vội vã rút lui.
“Xin lỗi tướng quân, Kiều Kiều không biết…” Nàng lúng túng giải thích.
Mặc Hành nhìn nàng, chỉ nhẹ giọng nói: “Không sao, vào đi.”
Câu nói này khiến Cố Khuynh Thành bất ngờ.
Bọn họ đang nói chuyện chính sự, sao có thể để một nữ tử không liên quan ở lại đây nghe?
Cố Khuynh Thành không kìm được, bật ra: “Mặc tướng quân...”
Mặc Hành khẽ nhíu mày: “Có chuyện gì?”
Giọng nói của hắn không nặng, nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm, khiến Cố Khuynh Thành ngập ngừng rồi đành ngậm ngùi nuốt lời định nói vào trong. Ánh mắt nàng lập tức rơi vào cảnh tượng trước mặt: Mặc Hành đưa tay nhận lấy hộp đồ ăn từ tay Cố Nhược Kiều, tay kia nhẹ nhàng kéo nàng ngồi xuống đùi mình. Cố Khuynh Thành lập tức đỏ mặt, vội cúi đầu ngại ngùng, nhưng một lát sau lại không kìm được liếc lên nhìn lén.
Cố Nhược Kiều cũng đỏ mặt ngượng ngùng, nhưng khác ở chỗ nàng đang cố tình diễn vẻ xấu hổ. Nàng khẽ đẩy Mặc Hành, giọng nhỏ nhẹ: “Tướng quân, ở đây còn có người…”
Mặc Hành chỉ cười khẽ: “Đừng để ý.”
Nói rồi, hắn còn tiến tới gần, hít hà nơi cổ nàng, khiến cả người Cố Nhược Kiều khẽ run lên.
“Tướng... tướng quân…” Cố Nhược Kiều e dè lùi lại một chút, trong lòng vừa xấu hổ vừa sợ bị Cố Khuynh Thành phát hiện, nên không dám chống cự quá mạnh. Điều này lại càng khiến Mặc Hành thoải mái làm điều mình muốn.
Ở góc khuất mà Cố Khuynh Thành không thể nhìn thấy, Mặc Hành lén luồn tay vào dưới lớp váy của nàng. Cố Nhược Kiều lập tức mặt đỏ bừng, giật mình giữ lấy tay hắn, vừa ngượng ngùng vừa tức giận lườm hắn một cái. Hắn đáp lại bằng cái xoa nhẹ, khiến nàng suýt nữa không kìm được mà bật ra tiếng.