Xuyên Nhanh: Những Vai Phản Diện Bệnh Kiều Cố Chấp Đều Phải Lòng Nàng

Quyển 1 - Chương 30: Tiểu kiều thê bị ép gả thay

Mặc Hành nhận ra mình ngày càng trở nên dữ dội. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng, kiều diễm của người trong lòng, hắn không những không kiềm được lòng mà còn nảy sinh ý muốn trêu đùa nhiều hơn. Hắn nhẹ nhàng nhấc nàng lên, đặt xuống giường, rồi nghiêng người phủ xuống.

Bàn tay hắn nâng cằm Cố Nhược Kiều, ép nàng ngẩng đầu lên, buộc đôi môi mềm mại của nàng phải đón nhận sự vuốt ve của hắn. Trước tình cảnh này, Cố Nhược Kiều gần như không kịp phản ứng, nàng theo phản xạ muốn giơ tay ngăn cản nhưng lại bị hắn bắt lấy, ghì chặt xuống giường. Trong mắt hắn hiện rõ ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Động tác ấy khiến hai người càng áp sát vào nhau hơn, làm nàng bất giác khẽ rên lên, xoay người cố tránh nhưng cuối cùng vẫn không thoát được.

Mãi khi Mặc Hành tạm dừng, Cố Nhược Kiều mới thở hổn hển, định mở miệng nhưng chỉ kịp nói được vài từ, đã cảm thấy một nụ hôn ấn nhẹ lên cổ mình. Một tiếng rên khẽ từ miệng nàng phát ra, cảm giác như có dòng điện lan truyền khắp sống lưng khiến nàng run lên. Nàng chỉ đành cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế để không phát ra bất kỳ âm thanh kì quái nào.

Ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Cố Nhược Kiều giật mình co lại, nhưng nam nhân bên cạnh lại chẳng hề bận tâm, tiếp tục đeo bám, tay vẫn nghịch ngợm không ngừng. Nàng khẽ rên vài tiếng, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng điều này chỉ khiến hắn càng thêm mạnh bạo.

"Tướng… tướng quân… bên ngoài có người…" Nàng lắp bắp, định nói tiếp nhưng đã bị hắn chặn lời. Trong tình cảnh ấy, tâm trí nàng hoàn toàn rối loạn, vì bên ngoài chính là phó tướng của Mặc Hành. Với trình độ võ nghệ của họ, chắc chắn họ sẽ nghe được những âm thanh từ trong phòng. Dù cách hai lớp cửa, nhưng Cố Nhược Kiều vẫn cảm thấy như bị ép phải "trình diễn" trước mặt mọi người, cảm giác thẹn thùng không thể nào chịu nổi.

"Không… không được…" Nàng giãy giụa quyết liệt, khiến Mặc Hành cũng phải chùn bước. Hắn hơi lui lại, quan sát gương mặt đỏ bừng của nàng, đôi môi ướŧ áŧ, kiều diễm khiến người khác khó lòng kìm nén. Không cưỡng lại được, hắn lại cúi người xuống hôn nàng thêm lần nữa. Cố Nhược Kiều sắp không chịu nổi, nhưng đối diện với hắn lại chẳng có cách nào để từ chối.

Đúng lúc ấy, phó tướng bên ngoài lại lên tiếng, giọng có chút ngượng ngùng: "Tướng quân, Đại hoàng tử đến ạ."

Nghe vậy, Mặc Hành đành bất đắc dĩ dừng lại. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo cho nàng, rồi cúi xuống hôn lên trán, dịu dàng dặn dò: "Ngoan ngoãn đợi ta, ta sẽ quay lại ngay."

Cố Nhược Kiều đỏ mặt đáp khẽ, giọng nói nhỏ nhẹ làm tim Mặc Hành mềm nhũn.

Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa rời đi tiếp đón Đại hoàng tử, nàng đã nhân cơ hội chuồn khỏi phòng.

Hệ thống: "[Ký chủ, Mặc Hành bảo cô ở thư phòng chờ hắn sao cô lại trốn đi?]"

Cố Nhược Kiều: "Hắn bảo tôi chờ, chẳng lẽ tôi phải nghe lời ngay? Như vậy sẽ quá dễ điều khiển rồi."

Hệ thống: "[Ký chủ không sợ hắn sẽ tức giận sao?]"

Cố Nhược Kiều cười khẩy: "Cậu không hiểu rồi. Đây gọi là lạt mềm buộc chặt. Nam nhân thường thích những thứ mới mẻ, đặc biệt không hứng thú với kiểu nữ nhân nhạt nhẽo, ngoan ngoãn. Nếu lúc nào tôi cũng nghe lời, hắn sẽ sớm cảm thấy nhàm chán."

Hệ thống: "[Nhưng cô không sợ quá tay sao?]"

Cố Nhược Kiều tự tin: "Yên tâm đi, tôi biết dừng đúng lúc."

"Đúng lúc" của nàng chính là khiến Mặc Hành tìm không thấy bản thân nàng.

Sau khi tiễn Đại hoàng tử rời đi, Mặc Hành liền nhanh chóng trở về thư phòng, thậm chí còn dặn dò phó tướng hôm nay không tiếp khách nữa để sớm gặp nàng. Nhưng đến nơi thì giường đã trống trơn, không thấy bóng dáng nàng đâu cả.

Có sự giúp đỡ của hệ thống, Cố Nhược Kiều cứ thế mà trốn tránh Mặc Hành. Mỗi lần hắn tìm đến, nàng đã lặng lẽ rời đi từ trước, như thể biết trước mọi động tĩnh của hắn.

Vài ngày liền không gặp, tâm trạng của Mặc Hành ngày càng khó chịu, du͙© vọиɠ không chỗ giải tỏa khiến khuôn mặt hắn ngày càng âm trầm.

Khuôn mặt âm trầm của hắn dọa không ít các quan đại thần đến chúc mừng, ai nấy chỉ dám nói đôi câu rồi vội vàng cáo từ, lo sợ vị tướng quân này nổi cơn thịnh nộ trực tiếp tước đầu của bọn họ.

Cuối cùng, sau mấy ngày chơi trò trốn tìm, khi Cố Nhược Kiều đang ngắm hoa cạnh núi giả thì bị Mặc Hành bắt được.