Yến tiệc bắt đầu, mọi người đều vây quanh Hoàng hậu và Thái tử, chỉ có ta đang cắn hướng dương ngắm nhìn những bông hoa đằng sau, quả là một khung cảnh khác biệt.
Ta nhìn trời, có vẻ Thái tử sắp rơi xuống nước rồi.
Vì thế, ta vội vàng gọi Bảo Chấn đến, bảo em ấy nói với Bạch Ngọc Trúc hãy để ý bể nước lớn bên hồ.
Kiếp trước, khi đang đấu khẩu với nhau ở đó Tiêu Kính Thành đã rơi xuống nước.
Bạch Ngọc Trúc kể từ đó luôn ghen tị việc ta trở thành Thái tử phi tương lai, thậm chí còn bảo ta xảo quyệt, nói rằng nếu không phải vì ta thì nàng ta mới là người cứu Thái tử, chủ nhân Đông Cung cũng phải là nàng ta.
Bây giờ, ta sẽ trả cho nàng ta cơ hội này.
Bảo Chấn vâng lời, mặc dù không hiểu tại sao nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đến nói.
Đúng 2 giờ, một tiếng “Tõng” vang lên, Tiêu Kính Thành đã rơi xuống nước.
Mọi người đều vây quanh hồ, chỉ có ta vỗ vỗ Ninh Vô Đạo: “Chúng ta trở về đi”
“Được.”
Ninh Vô Đạo ngoan ngoãn cùng ta lui về sau, nhìn Thái tử đang vùng vẫy trong nước nói: “Nếu ta không tới, Thái tử sẽ không rơi xuống nước”
Ta vội ngắt lời: “Ngài đừng nói thế, ngài không đến thì hắn cũng rơi xuống nước thôi, không liên quan đến ngài đâu”
“Sao nàng lại nói vậy?”
“Tóm lại là hãy tin ta”
“Được.”
Ngài ấy trầm mặc một lúc rồi bảo: “Ta lùi lại là vì sợ mình là nguyên nhân hại đến Thái tử, nàng lùi lại làm gì?”
“Ta hướng nội, sợ nơi đông người”
Ngài ấy nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm câu nào nữa.
Ta và Ninh Vô Đạo trò chuyện cũng lâu, nhưng vẫn chưa thấy ai cứu Thái tử lên.
Ta hơi bất an, nhưng quanh hồ có rất nhiều người, không thể thấy được cái gì đang xảy ra, nên chỉ có thể đứng đợi.
Nhưng đoán là Bạch Ngọc Trúc sẽ nhảy xuống cứu hắn.
Vừa nghĩ tới đã thấy Bạch Ngọc Trúc chen ra khỏi đám đông lao đến chỗ ta.
“Thẩm Gia Ngôn!”
Nàng ta tức đến đỏ mặt.
“Thẩm Gia Ngôn, sao cô gọi Bảo Thiền đến nhắc ta để ý bể nước bên hồ đó, cô đang cố hại ta phải không? May là ta đã cẩn trọng, nếu không đã bị nước bắn lên khắp người rồi”
Nàng ta đỡ bông hoa nhung trên đầu nói: “Cũng may là nó không bị ướt, nếu không ta đã cào nát mặt cô rồi!”
Ta đến ạ cô luôn đó.
Kiếp trước không phải cô nói nếu không phải là tại ta, cô sẽ nhảy xuống nước cứu Thái tử và sẽ trở thành Thái tử phi sao?
Sao, bây giờ đến Thái tử cũng không bằng cả cái trâm cài trên đầu cô luôn hả?
Nàng ta chất vấn: “Sao cô không nói gì? Cô bị câm à?!”
Ta: “Sao cô không cứu Thái tử?”
Nàng ta: “Vậy sao cô không đi?”
Ta: “Tại sao ta phải đi?”
Nàng ta: “Cô không đi thì sao ta phải đi chứ?”
Cái này không cãi được.