Khi đến hồ Mộc Lan, ta phấn khích nhảy ra khỏi xe ngựa, chân vừa chạm đất đã nghe thấy giọng Bạch Ngọc Trúc.
“Thẩm Gia Ngôn, sao hôm nay cô đến muộn thế?”
Nàng ta xoay người lại, đưa tay gỡ chiếc trâm cài trên đầu: “Đôi bướm nhung ta cài hôm nay là từ Ba Tư… “
Ta vội vỗ tay: “Đẹp, đẹp lắm! Khắp kinh thành này, chỉ có cô mới xứng với đôi bướm nhung này thôi!”
Kiếp trước của ta chỉ như vậy, so kè từ phụ kiện tóc đến quần áo, đến cả việc phụ thân mỗi ngày ăn được bao nhiêu bát cơm cũng đem ra so sánh.
Thực ra so đi so lại như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Tại sao phải hơn thua làm gì.
Bạch Ngọc Trúc sững sờ khi thấy ta vỗ tay, nàng ta nhìn chằm chằm ta khó hiểu: “Thẩm Gia Ngôn, cô mất trí rồi hả?”
“Hả? Ý cô là sao chứ? Hiếm khi ta mới khen cô, cô lại muốn mắng ta?”
“Cái này…”
Nàng ta vẫn không hiểu, tức giận nói: “Cô thì có thể thốt ra lời nào tốt đẹp, nhất định là cô đang cười nhạo ta!”
Đang nói thì Ninh Vô Đạo xuống xe ngựa.
Bạch Ngọc Trúc vừa nhìn thoáng qua đã run người, vội hành lễ:
“Thỉnh an Tam vương gia”
Tam vương gia???
Ta nghi hoặc(*) nhìn về phía Ninh Vô Đạo.
(*) 丈二和尚,摸不着头脑: Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não, sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng ( thành ngữ ).
Ngài ấy liếc nhìn ta, không nói gì mà chỉ khẽ đưa tay về phía Bạch Ngọc Trúc:
“Miễn lễ!”
Sau đó ngài ấy lại nhìn về phía hồ: “Thái tử điện hạ đến”
Mọi người đều nhìn theo hướng mắt ngài ấy.
Một chiếc du thuyền chậm rãi dừng lại bên hồ, vài người từ trong khoang thuyền bước ra.
Ta thấy Tiêu Kính Thành trong nháy mắt.
Thân hình cao lớn ấy, phong thái tuyệt vời ấy, ta sao mà quên được.
Đứng trên mũi thuyền được một lúc, hắn lại quay đầu về phía ta.
Ta ngẩn người, kiếp trước liệu hắn có thấy ta trước khi rơi xuống nước không nhỉ?
Sau đó, đột nhiên nhớ tới Bạch Ngọc Trúc vừa mới gọi Ninh Vô Đạo là “Tam vương gia”, hú hồn (*) à, hắn ta có thể là đã thấy Ninh Vô Đạo.
(*) thật nhẹ nhõm
Mái tóc bạc đó thật sự rất bắt mắt.
Đám người xung quanh ào lên, Tiêu Kính Thành và Hoàng hậu nhanh chóng bị họ che khuất .
Ta quay lại nhìn Ninh Vô Đạo, cười nói: “Thì ra ngài là Vương gia, ta còn sợ ngài quá nghèo, phụ thân ta sẽ không đồng ý!”
Bạch Ngọc Trúc tái mặt nhìn ta: “Thẩm Gia Ngôn! Sao cô thô lỗ thế!”
“Không sao”. Ninh Vô Đạo nhìn ta: “Trước mặt ta, không cần câu nệ”
Quả nhiên là người ta thích, rất biết cách bảo vệ ta!
Hiếm khi mới thắng Bạch Ngọc Trúc một lần, thấy cô ta tức run lên, ta đắc ý đến nở cả mũi (*).
(*) 得意得尾巴翘上了天: đắc ý đến cái đuôi cũng vểnh lên trời.
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Giọng Bảo Thiền lại xuất hiện không đúng lúc.
Ta quay đầu, lại thấy em ấy đang nháy mắt.
“ Cái gì! ”
Ta giận dữ bước tới, Bảo Thiền kéo ta lại thì thầm: “Tiểu thư biết người đó là ai không? Sao người lại đi theo người đó?”
“Không phải là Tam vương gia sao?”
“Vậy người có biết vì sao người ta gọi ngài ấy là Ninh Vô Đạo chứ không gọi là Tiêu Vô Đạo không?”
Cái này……đúng rồi, tại sao nhỉ?
Bảo Thiền tiến lại gần, nhỏ giọng nói:
“Tam vương gia vừa mới chào đời thì mẫu thân của ngài ấy liền băng huyết mà qu.a đời. Không lâu sau, bà đỡ, cung nữ, thậm chí cả nhũ mẫu của ngài ấy đều lần lượt qu.a đời vì bạo bệnh. Người ta đều nói ngài ấy mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh (*), sẽ khắc c.h.ế.t tất cả những người xung quanh”
(*) 天煞孤星: Thiên Sát Cô Tinh, một thuật ngữ trong phong thủy, nghĩa là số mệnh của một người đã định sẵn sẽ gây ra tai h.o.ạ cho những người xung quanh
“Vừa sinh ra đã mang mái tóc bạc trắng, làm sao người ta có thể không sợ chứ?”
“Hoàng thượng cho rằng ngài ấy xui xẻo, không cho ngài ấy mang họ Tiêu, liền đổi thành họ Ninh - theo họ mẫu thân ngài ấy. Từ nhỏ ngài ấy đã bị đưa vào đạo quán, mãi đến bây giờ mới được về”
Ta ngạc nhiên: “Thật á?”
“Thật mà! Người cứ ở mãi trong khuê các, đương nhiên sẽ không biết những bí mật này, vừa nãy trên đường người không để ý sao, đến ngựa còn phải sợ ngài ấy!”
“Nô tì vẫn luôn nhắc người đừng lại gần ngài ấy vì sẽ gặp xui, nhưng người cứ mặc kệ nô tì!”
Ta gật đầu, suy ngẫm một lúc rồi nói: “Hình tượng này, lại càng khiến ta mê thêm”
Bảo Thiền chớp mắt: “Hả?”
“Đừng đến tìm ta nữa!”
Ta cảnh cáo em ấy, rồi quay người đi về phía Ninh Vô Đạo.
Bạch Ngọc Trúc không biết đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại một mình Ninh Vô Đạo đứng dưới gốc cây xem tiệc bên hồ.
Ngài ấy không quay đầu lại cũng biết là ta, nhẹ giọng hỏi: “Cô ấy nói gì với cô rồi?”
Ta giả ngu: “Hả? Cái gì? Không có gì đâu.”
“Ta biết”
Ngài ấy liếc nhìn ta rồi quay đầu sang một bên, nhìn vào khoảng không, giấu đi những ưu tư.
“Cô ấy nói với cô chưa, ta mang mệnh Thiên Sát Cô Tinh, bất cứ ai đến gần ta đều sẽ gặp xui”
Ta vội lắc đầu: “Không có đâu!”
Nói rồi, nhìn khuôn mặt ngài ấy ta lại rung động, đến trước mặt ngài ấy nghiêm túc nói:
“Ta trước giờ vốn không tin vào quỷ thần, Thiên Sát Cô Tinh là gì chứ, ta lại càng không quan tâm”
Ngài ấy quay sang: “Thật sao?”
Ta liền nghẹn lại.
Ta được sống lại lần nữa, nói không có quỷ thần dường như không đúng lắm.
Nhưng thấy mắt của ngài ấy loé lên chút hy vọng le lói, vội gật đầu nói: “Thật mà! Ta không tin!”
Ngài ấy nhìn vào mắt ta mỉm cười: “Nàng là người đầu tiên nói như vậy sau ngần ấy năm đấy”