Sống Lại Lần Nữa, Ta Đi Tìm Niềm Vui Mới

Chương 1

Mười sáu tuổi, ta gặp Tiêu Kính Thành lần đầu tại yến hội mùa xuân.

Dáng người cao lớn, phong thái cao nhã*, dùng hết tất cả những lời hoa mỹ trên đời để miêu tả người đàn ông này cũng không có gì quá đáng.

*长身玉立: Trường thân ngọc lập - Dáng người cao lớn hùng dũng nhưng cũng toát lên vẻ thanh thoát.

龙章凤姿: Long chương Phượng tư - Uy phong như rồng, tư thái như phượng.

Bờ hồ vào mùa xuân vẫn còn ít băng chưa kịp tan, nếu không cẩn thận rất dễ bị trượt chân.

Ta vốn đang ngồi bên hồ với Bạch tiểu thư, đỏ mặt tía tai xem trang sức của ai đẹp hơn, thì bỗng nghe tiếng [tõm].

Cả hai đều bị tạt nước.

Cùng lúc đó, bên cạnh truyền tới một tiếng hét chói tai:

“Điện haaạa!”

“Người đâu! Điện hạ rơi xuống nước rồi!”

Thời tiết lạnh thế này, ngay cả cận vệ của Tiêu Kính Thành xuống nước thôi cũng do dự hồi lâu.

Ta chỉ vào Thái tử đang vùng vẫy dưới nước, hỏi Bạch tiểu thư: “Cô dám nhảy không?”

Nàng ta kinh ngạc hỏi lại: “Cái này cũng muốn so?”

Ta biết bơi, ta dám, thế nên liền không do dự nhảy xuống.



Ta được kéo lên cùng Thái tử, bị những người trong cung trải bẹp ra như hai lát bánh.

Trong cơn mơ hồ, ta lại thấy Hoàng hậu cười với mình!

Hai ngày sau, ta vì xả thân cứu Tiêu Kính Thành, liền trở thành Thái tử phi tương lai, được Hoàng hậu ban thưởng mấy hộp lớn trang sức.

Cha ta chỉ là một viên quan nhỏ, vậy mà ta lại có thể trở thành Thái tử phi tương lai, thực sự khiến mọi nữ tử ở kinh thành phải ngậm ngùi ghen tị.

Đặc biệt là Bạch tiểu thư, người luôn thích hơn thua với ta, đã tức đến mức mấy ngày liền không ăn gì.

Trong mối hôn sự này, ta lại chưa hề thấy Tiêu Kính Thành lần nào.

Trông ngóng mãi, đúng lúc ta chuẩn bị lên xe hoa thì sân nhà ta bỗng nhiên cháy rụi.

Mà người muội muội vốn luôn trầm lặng của ta lại đẩy ta vào biển lửa, tay cầm ngọc bội của Tiêu Kính Thành nói:

“Kính Thành ca ca và ta vốn đã nên duyên từ lâu, nếu không có tỷ, ta mới chính là người sẽ kết hôn với chàng ấy.”

“Nhưng không sao, Kính Thành ca ca nói chỉ cần tỷ chết đi, chàng ấy liền sẽ kết hôn với ta.”

“Tỷ tỷ, tỷ đừng lo, ta và Kính Thành ca ca sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long.”

Giọng nàng ta ngày càng nhỏ dần, ta chìm trong màn khói dày đặc và không nghe thấy gì nữa.

Khi tỉnh dậy lần nữa, ta lại đang ở trên chiếc xe ngựa đến dự yến hội mùa xuân năm ấy.

Ta quyết định rồi, đã được cho cơ hội sống lại thì nhất định phải tránh xa Tiêu Kính Thành, không thể dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước.

Ta lập tức lao ra ngoài, túm lấy và lắc mạnh người phu xe, bảo anh ta nhanh chóng dừng lại.

“Dừng lại !Dừng lại! Ta không đi nữa! Về nhà mau!”

Người phu xe giật thót, làm ngựa giật mình theo, chạy loạn trên đường.

Khi sắp đâm phải người đi đường thì một người bỗng nhảy ra khỏi chiếc xe ngựa ở ngã tư phía trước, đứng trước mặt con ngựa.

Một cơn gió thổi qua, con ngựa ngay lập tức bình tĩnh lại.

Ta chỉnh lại đầu tóc rối bù và nhìn lên trước.

Người đàn ông trước mặt khoác một chiếc áo choàng đen thêu chỉ vàng, dáng người khôi ngô, dung mạo tuấn tú, trẻ tuổi nhưng mái tóc lại bạc trắng, chỉ được buộc bằng một dải lụa mảnh, trông vừa giống một tiên tử lại hao hao một ma quân.

Trên đời này vậy mà còn tồn tại một mỹ nam như vậy sao, kiếp trước tại sao ta lại cứ chăm chăm để ý mỗi Tiêu Kính Thành cơ chứ?!!

Ta nhảy xuống xe, ngượng ngùng hành lễ rồi hỏi:

“Cảm ơn ngài, xin hỏi ngài tên gì?”

Ngài ấy trả lời: “Tại hạ Ninh Vô Đạo.”

Nghe thế, nha hoàn Bảo Thiền theo sau liền kéo áo ta và liên tục nháy mắt.

Hả, chắc là bị bệnh về mắt.

Ta đẩy em ấy ra, nắm lấy tay áo Ninh Vô Đạo, nở một nụ cười công nghiệp:

“Ninh thiếu gia, ngài đã cứu ta một mạng, nếu ta không lấy thân báo đáp thì thật vô phép, ngài định một ngày đi, ta sẽ thu xếp chuyển đến phủ của ngài.”

Ngài ấy giật mình: “Không cần, chỉ là tiện tay thôi…”

“Tiện tay mà thôi, không cần phải lấy thân báo đáp.”

Ta chớp chớp mắt để tỏ được sự quyết tâm của mình.

Ninh Vô Đạo nhìn ta, mái tóc bạc của ngài ấy khẽ bay trong gió,

“Cô nương, cô có biết ta là ai không?”

Ta lắc đầu: “Không quan trọng, báo ân mà, không chú trọng gia cảnh.”

Ngài ấy nhìn vào mắt ta rồi đột nhiên mỉm cười.

Ngài ấy trông có vẻ lạnh lùng, mà nụ cười ấy thoạt nhiên lại có chút ấm áp, đến nỗi băng tuyết chắc cũng phải tan chảy thôi.

Càng nhìn ta lại càng mê nên đã lại gần hỏi:

“Sao ngài không hỏi tên ta?”

“Hả?”

“Ta tên Thẩm Gia Ngôn!”

Ta kéo tay áo Ninh Vô Đạo, cười hỏi:

“Nhà ngài ở đâu? Chúng ta cùng về nhà nhé?”

Ngài ấy nhìn lên trời đáp: “Hôm nay, đáp lại lời mời của Hoàng hậu nương nương, ta đến hồ Mộc Lan thưởng xuân yến.”

Ta: “…”

“Không phải quá trùng hợp sao? Ta cũng đến đó nè, cùng đi đi Ninh thiếu gia, ta đi xe ngựa của ngài.”

Vừa nói, ta vừa kéo Ninh Vô Đạo lên xe ngựa.

“Tiểu thư! Tiểu thư!”

Bảo Thiền gọi ta mấy lần, sốt ruột dậm chân, cuối cùng phải leo theo lên xe ngựa và bảo người phu xe đi theo.