Tiêu Kính Thành được kéo lên bờ, bị người xung quanh ép ngực đẩy nước ra.
Bộ dạng hắn ta lúc này trông mắc cười thật sự, mà nhớ lại kiếp trước mình cũng như vậy liền nín cười luôn.
Một lúc sau, Tiêu Kính Thành tỉnh lại, đám người trong cung vội quấn chăn rồi đỡ hắn về thuyền.
Hắn vừa đi vừa ngoái đầu lại như đang tìm thứ gì đó.
Ta đứng từ xa nhìn lại rồi thầm thở phào nhẹ nhõm, kiếp này ta và hắn cuối cùng cũng không dính dáng gì đến nhau nữa rồi.
Việc Tiêu Kính Thành rơi xuống nước đã khiến bữa tiệc loạn cả lên, mọi người đều chạy nháo nhào như ong vỡ tổ.
Ta và Bạch Ngọc Trúc bị mẫu thân nàng ta kéo đi, vừa đi vừa dặn bọn ta đừng nói nhảm, đến lúc ta quay lại thì Ninh Vô Đạo đã đi đâu mất tiêu.
Tìm một hồi thì ta thấy ngài ấy đang đứng cạnh du thuyền, lại đang bị Hoàng hậu nương nương “cho ăn” một bạt tai (*).
(*) Tát mạnh vào mặt
Ninh Vô Đạo vẫn không nhúc nhích, đứng ngay ngắn nhưng hai mắt thì rũ xuống làm ta nhìn không rõ vẻ mặt ngài ấy lúc này.
Tim ta như bị bóp nghẹt, chân cứ dính mãi một chỗ như bị ai túm lấy, không dám qua phía ngài ấy.
Có lẽ ngài ấy cũng không muốn bị người ta thấy dáng vẻ nhếch nhác này của mình, nếu giờ qua đó sẽ chỉ làm cho ngài ấy thêm khó xử.
Yến hội mùa xuân cứ thế kết thúc một cách chóng vánh.
Về đến nhà, lúc ta định tìm biểu muội Thẩm Giai Hoà tính sổ thì Bảo Thiền lại nói:
“Tiểu thư quên rồi sao? Nhị tiểu thư đến giờ vẫn còn ở thôn trên chịu t.ang Chu tiểu nương đó ạ.”
Ừ nhỉ, ta quên mất, mẫu thân của nàng ta đã qu.a đời vì bệnh nên nàng sẽ phải chịu t.ang một năm, phải vài ngày nữa mới quay về.
Trước khi Chu Tiểu Nương qu.a đời, nàng ta cũng bị giam trong phủ giống ta, mà sau đó, nàng ta phải chịu t.ang, rốt cuộc nàng ta đã qua lại với Tiêu Kính Thành từ lúc nào nhỉ?
Không lẽ là từ sau khi ta và Tiêu Kính Thành đính hôn sao?
Thật buồn nôn mà, đã cùng ta thành hôn lại còn qua lại với muội muội ta, thậm chí còn hẹn ước suốt đời với nhau nữa hả.
Ta càng nghĩ càng tức, trằn trọc mãi đến nửa đêm mới chợp mắt được.
Ta lại mơ thấy Tiêu Kính Thành lại rơi xuống nước nhưng không ai cứu hắn lên, cuối cùng hắn bị ngâm đến cả người trương phình cả lên.
Ta bị doạ tỉnh luôn, tự nhiên thấy lạnh sống lưng, lại còn nghe cả tiếng ai đó ho nhẹ.
Mở mắt ra lại thấy có ai ngồi bên giường mình, mà người đó lại chính là Tiêu Kính Thành nữa chứ.
Hắn siết chặt tay, tức giận chất vấn ta: “Thẩm Gia Ngôn, sao hôm nay nàng lại không cứu ta?”
Mẹ ơi có maaaa!