Cậu Muốn Ăn Vạ Đúng Không!?

Chương 34

Bắt gặp ánh mắt của Tả Ngạn, Vương Anh Tuấn cười ha ha, đẩy Vệ Cảnh Hành một cái: “Ảnh đế, cậu ra tay đi, vụ này tôi không xử lý được.” Anh ta nhìn thấy trưởng thôn, giống như nhìn thấy mẹ mình luôn giục cưới, không biết phải làm sao cho phải.

Mấy người đang đùa cợt, chuông tan học bên kia vang lên, lập tức có một đám trẻ con ùa ra, nhìn thấy mấy người Tả Ngạn thì tò mò nhưng lại ngập ngừng không dám tiến lại gần.

Một đứa nhỏ lấy hết dũng khí, rụt rè hỏi: “Dì ơi, mọi người đến tìm ai vậy?”

Ở đây chỉ có một người phụ nữ duy nhất, nụ cười trên mặt cô suýt chút không giữ được nữa.

Nụ cười của Vu Thi Hoài cứng đờ, dù cho có giữ hình tượng thờ ơ thế nào đi nữa thì gặp phải tình huống này cũng không thể bình tĩnh nỗi, cô đùa: “Hóa ra bây giờ tôi đã không còn là chị gái trong mắt mọi người nữa rồi sao?”

Nói xong thì hơi ai oán nhìn vào máy quay, lông mày hơi nhíu, môi hơi mím lại, tựa như có nỗi ấm ức không nói nên lời, đôi mắt có ý như muốn nói lại thôi.

Tả Ngạn rùng mình, lặng lẽ bước cách xa cô một chút. Lúc này, ống quần của hắn bị một bàn tay nhỏ kéo lại, một đôi mắt to tròn ngập ngừng sợ sệt nhìn hắn: “Anh ơi, anh đẹp quá, tóc của anh lại còn có màu trắng nữa.”

Giọng nói trong trẻo của đứa bé mọi người đều nghe thấy.

Vệ Cảnh Hành khẽ run lên, tựa như muốn cười nhưng cố gắng nhịn lại. Vu Thi Hoài không làm ra vẻ ấm ức nữa, khẽ vuốt tóc để che đi sự xấu hổ của mình.

Tả Ngạn cảm thấy bạn nhỏ này lại càng đáng yêu hơn, liền giơ tay bế cô bé lên: “Vậy để em nhìn kỹ anh đẹp trai này nhé!”

“Anh tự luyến quá.” Cô bé bĩu môi, lầm bầm. Mọi người lại được một trận cười nghiêng ngả.

Tả Ngạn hoàn toàn không thấy ngại ngùng: “Cười cái gì chứ? Anh đẹp trai mà không được tự khen mình sao?”

Vệ Cảnh Hành: “Khen thì cũng được thôi, chỉ là cảm giác như cậu thiếu thiếu gì đó.”

Sao lại không có mặt mũi thế?

Tả Ngạn hừ lạnh khinh thường: “Sao phải bàn đến thứ mà em vốn không có chứ.”

Vệ Cảnh Hành: ????

------

Mọi người phát xong chén sữa chua đã chuẩn bị hai ngày qua cho đám nhỏ, sau đó chuẩn bị về nghỉ ngơi, tiện thể có một buổi trà chiều. Tả Ngạn phải đi dự sự kiện, chiều nay có chuyến bay, nên hắn vội vàng rời đi.

Hắn gặp Vương Hạo Tư ở sân bay, Tiểu Chu cũng ở bên cạnh, mang theo bộ quần áo thường dùng của Tả Ngạn. Tối nay Tả Ngạn sẽ bay đến thành phố H, sáng hôm sau sẽ quay một buổi quảng cáo.

Trên máy bay, Tả Ngạn cầm máy tính bảng mà Tiểu Chu chuẩn bị, lướt qua mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình đã tải về, đột nhiên nhớ tới Vệ Cảnh Hành, hắn vẫn chưa tìm hiểu kỹ về vị Tam Kim ảnh đế ba này.

Thế là hắn đi hỏi Tiểu Chu: “Cậu có tải phim của Vệ Cảnh Hành không?”

Tiểu Chu ghé đầu lại gần: “Không có, ảnh đế Vệ thường tham gia các phim chính kịch vai nam chính, hoặc là phim nghệ thuật, không phải anh nói thích xem phim hài sao? Nên em không tải mấy cái đó.”

Quả thực là vậy, sở thích xem phim của Tả Ngạn thường là những bộ phim giải trí nhẹ nhàng. Biết không có thì hắn cũng không nói thêm gì nữa, trượt đến một bộ phim hài vừa ra mắt gần đây, bấm xem luôn.

Về đến khách sạn, Tả Ngạn mở điện thoại lên, nhận được lời hỏi thăm từ ekip chương trình, hắn lần lượt trả lời từng tin, kéo xuống một chút thì thấy tin nhắn của Vệ Cảnh Hành.

[Chúc cậu đi đường bình an, chuyến đi vui vẻ.]

[Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng ăn mấy thứ đã khét.]