Cậu Muốn Ăn Vạ Đúng Không!?

Chương 35

Í, xem ra lần đó đã để lại ấn tượng khá sâu trong lòng Vệ Cảnh Hành. Tả Ngạn cử động ngón tay, gửi lại một biểu tượng mặt cười.

[Ừm.]

Bên kia vẫn chưa có hồi âm, chắc là đang quay chương trình. Tả Ngạn thả mình xuống giường lớn, nhìn lên trần nhà, sự tò mò và khao khát khám phá trong lòng lại ngo ngoe rục rịch.

Vậy cho nên, phim của ảnh đế diễn sẽ thế nào nhỉ?

Hắn bật dậy.

Hai tiếng sau, Tiểu Chu nhận được cuộc gọi từ Tả Ngạn.

“Alo, anh?”

“Tiểu Chu, cậu đi mua cho anh một phần phở xào tôm, thêm nhiều ớt. Anh không xuống đâu, phiền cậu rồi.”

Tiểu Chu chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã đổi giọng, chính là quản lý của Tả Ngạn: “Phở xào tôm? Cậu nghĩ hay thật đấy.”

“... Xin lỗi, chưa tỉnh ngủ, gọi nhầm số rồi.”

“Không phải cậu khóc đấy chứ? Nghe giọng như nghẹt mũi.” Vương Hạo Tư nhướn mày, đây là một trong những biểu cảm hiếm hoi của anh ta.

“... Không có.” Tả Ngạn lập tức phủ nhận: “Nhưng em thực sự không muốn xuống ăn. Anh cảm thấy em nên ăn gì thì tự quyết định giúp em luôn đi.”

Ăn gì? Tất nhiên là ức gà luộc và salad rồi. Vương Hạo Tư cười lạnh.

Tả Ngạn chớp mắt, hơi sụt sịt mũi. Hắn thực sự không có khóc, chỉ là cảm xúc hơi chùng xuống, đầu óc như bị nhồi nhét đầy thứ gì đó, nhưng lại giống như chẳng nghĩ gì cả, cứ để bản thân thả trôi.

Tả Ngạn ngã sập xuống giường, trên TV vẫn đang phát ca khúc cuối phim ‘Giang Hà Lê Ca’, hắn rút một tờ giấy đắp lên mặt, bất động.

A, khóc còn tốt hơn.

Bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại, Tả Ngạn có thể nhớ rõ hình ảnh thư sinh yếu đuối trong phim, tay cầm kiếm dài, máu chảy đầm đìa. Trên khuôn mặt y vẫn còn vẻ ốm yếu, nhưng sắc mặt lại giống như tu la máu lạnh đầy khí thế, giọng nói vang vọng: “Chỉ cần thần còn sống trên đời một ngày, tuyệt đối không để sói hoang dòm ngó Đại Yến!”

Chỉ là vị thư sinh ấy, có lẽ không ngờ không lâu sau sẽ bị coi là vật hy sinh để hòa đàm, trao vào tay kẻ thù, bị vị hoàng đế mà mình tôn thờ tự tay hủy hoại.

Tả Ngạn lại nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng xám xịt của người thư sinh đó, hắn khẽ khép mắt, hàng mi dài phủ xuống một bóng mờ, tờ giấy trên mặt đã hơi ướt.

Cuối cùng, thư sinh sống sót, nhưng cũng không còn là người. Y tự tay hủy diệt Đại Yến mà mình từng dốc lòng bảo vệ, không còn hướng về ánh sáng nữa, mà trở thành một phần của bóng tối, chìm đắm trong vũng bùn.

Ai đã nói nhỉ?

Tả Ngạn mơ màng nghĩ, bi kịch thực sự chính là xé nát những điều tốt đẹp cho người khác xem. Thư sinh chính là bi kịch bị xé nát đó.

Điện thoại của Tả Ngạn rung lên, hắn nhìn vào, thì thấy tin nhắn của Vệ Cảnh Hành.

[Đến khách sạn rồi thì nghỉ ngơi đi, ngày mai cố lên.] Kèm theo một biểu tượng mèo cổ vũ. Cũng khá đáng yêu, Tả Ngạn cử động ngón tay, lưu lại biểu tượng đó.

Tả Ngạn muốn bày tỏ lòng biết ơn, nhưng khi các ngón tay gõ xuống thì lại có ý tưởng khác: [Anh Vệ, khi thư sinh hủy diệt Đại Yến, trong lòng y nghĩ gì? Có phải còn một chút lưu luyến không?]

Chẳng lẽ không giống như vẻ ngoài, máu lạnh đến thế?

Tả Ngạn hy vọng trong lòng y vẫn còn một chút mềm yếu, nhưng lại nghĩ cứng rắn thì tốt hơn, nếu không sự mềm yếu ấy chẳng khác nào một con dao, chỗ nào cũng cứa vào lòng người.

Khi gửi đi rồi, Tả Ngạn mới ý thức được mình đã gửi cái gì, ngại ngùng nhìn màn hình trò chuyện, định thu hồi lại thì thấy bên kia đã hiện lên dòng chữ "đang ghi âm", nhanh chóng đáp lại một đoạn tin nhắn thoại.

Khi Vệ Cảnh Hành nhìn thấy tin nhắn của Tả Ngạn cũng khá ngạc nhiên, không ngờ hắn lại chủ động tìm xem phim của mình. Ngạc nhiên là vậy, nhưng Vệ Cảnh Hành vẫn tổ chức lại ngôn từ, giải thích tỉ mỉ quá trình nhập vai khi quay bộ phim đó.