Cậu Muốn Ăn Vạ Đúng Không!?

Chương 33

Quay đầu đối diện với ánh mắt của Vệ Cảnh Hành, Tả Ngạn nhìn nụ cười trong trẻo của anh, chỉ cảm thấy người này quá tốt tính, người ta đã leo lên đầu nhảy disco luôn rồi mà vẫn còn cười được.

Trong lòng Tả Ngạn chợt dâng lên cảm giác muốn bảo vệ em bé vô cùng mãnh liệt.

Cuối cùng, bọn họ đổ gạo đã giã nhuyễn cùng với nước vào trong một miếng vải màn, vắt mạnh để lấy nước gạo, nước này là nguyên liệu chính để làm sữa hấp hạnh nhân.

Dụng cụ hấp tốt nhất là dùng cái nồi nhỏ và mỏng, như vậy món hấp mới giữ được nguyên vị.

Nhưng bọn họ không có điều kiện như vậy, chỉ có thể dùng xửng hấp thông thường, xếp những chén nhỏ vào ngay ngắn, cho hạnh nhân đã chuẩn bị kỹ càng, nhân táo đỏ, nước gạo và sữa đã khử mùi lên men vào chung rồi đặt trên bếp hấp.

Lý Hạo ở dưới thêm củi, anh ta đã có thể kiểm soát lửa rất tốt.

“Được rồi, một lúc nữa là xong.”

“Thế thì tốt, vừa hay đến trưa, tôi đi nấu cơm!” Tả Ngạn vỗ tay một cái, hào hứng nói.

Vệ Cảnh Hành lập tức muốn kéo tên nhóc này lại, bảo hắn ở nguyên tại chỗ để mình làm, nhưng cuối cùng lại nhịn cái tay ngứa ngáy của mình lại, đưa tay lên môi khẽ hắng giọng: “Khụ, tôi đi với cậu.”

Để mình còn giám sát được.

----

Sữa hấp hạnh nhân đã xong, Vệ Cảnh Hành lại rưới lên một ít mật hoa quế, mùi thơm nồng của sữa cùng với táo đỏ và hạnh nhân tràn ngập.

“Đầu tiên mang cho bọn trẻ, phần của chúng ta để trong xửng giữ ấm, quay về ăn sau.”

Mọi người đều đồng ý, Tả Ngạn lại đề nghị mang theo cả sữa đậu nành của nhà tài trợ để cho bọn trẻ. Nhiều đồ quá không mang hết được, bọn họ liền đẩy chiếc xe ba bánh ở góc sân ra, cùng nhau đi đến ngôi trường mà đạo diễn Hàn đã nhắc đến.

Đi một lúc lâu mọi người mới tới nơi, đập vào mắt là sân chơi nhỏ được bao quanh bởi hàng rào sắt. Trưởng thôn đã biết hôm nay bọn họ sẽ đến, nên từ sáng đã đứng đợi ở cổng trường, thấy người tới liền lập tức chào đón.

“Cái này mới làm lại hả?” Tả Ngạn đi vào trường, tò mò chỉ vào sân hỏi.

“Đúng vậy, gần đây trên trấn có cấp một khoản tiền, nói dù nghèo đến đâu cũng không thể nghèo giáo dục, bảo chúng tôi cải thiện lại môi trường học tập. Trước đây ở đây không phải sân xi măng, mà toàn là đất cát.” Trưởng thôn có hơi lúng túng, xoa tay trả lời.

Sân xi măng không tốt lắm, trường học ở thành phố đều là sân nhựa, nhưng so với đất cát thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Vệ Cảnh Hành: “Cứ từ từ rồi sẽ tốt hơn thôi.”

“Đúng vậy.” Trên mặt của trưởng thôn đầy những nếp nhăn phong trần, nụ cười thuần hậu của người nông dân: “Mấy năm gần đây thôn chúng tôi đã thay đổi rất nhiều, nơi này trồng trà, trước đây không biết bán, bây giờ thì tốt rồi, trên trấn có người đến giúp, những năm nay cuộc sống của mọi người cũng dễ chịu hơn.”

Nghe vậy, trong lòng Tả Ngạn khẽ giật mình: “Ông ơi, cháu mua chút lá trà về cho ba mẹ con thử, cũng coi như là đặc sản địa phương.”

“Ý kiến hay, đến lúc đó chúng ta cũng mua một ít mang về.” Rõ ràng Lý Hạo cũng động lòng, có thể giúp cải thiện kinh tế ở đây, bọn họ đều sẵn lòng làm, dù sao cũng chẳng tốn bao nhiêu tiền.

Trưởng thôn liên tục xua tay: “Không cần không cần, mọi người muốn thì tôi tặng cho, mọi người đang quay chương trình, sẽ lên ti vi, đến lúc đó cũng giúp quảng bá thôn chúng tôi, bán được nhiều trà ra ngoài.”

Tả Ngạn từ chối, kiểu gì cũng không thể nhận không trà của trưởng thôn, chỉ là hắn đối đáp với người khác thì giỏi, nhưng gặp phải những bậc trưởng bối quá nhiệt tình như thế này thì lại bị khớp, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía những người khác.