Vệ Cảnh Hành có một đứa cháu trai, tầm tuổi Tả Ngạn, rất nghịch ngợm, dẫn tới bây giờ anh nghe thấy thói quen ăn uống không lành mạnh của hắn là lập tức cau mày, giọng điệu có phần nghiêm khắc: “Sau này đừng như vậy nữa, sống một mình thì càng phải chăm sóc sức khỏe của mình.”
Tả Ngạn không ngờ lên tới chương trình thực tế rồi mà cũng bị giáo huấn, xấu hổ sờ sờ mũi.
Vệ Cảnh Hành nhận ra mình có hơi quan tâm quá mức, liền giơ lọ mứt trong tay lên, đổi đề tài: “Tôi mang mứt ở nhà tới, đúng lúc có thể làm bữa sáng hôm nay.”
Tả Ngạn muốn vào giúp anh, nhưng Vệ Cảnh Hành không cho.
---
Vương Anh Tuấn vừa xuống đã ngửi thấy mùi thơm của bơ, anh ta lần theo mùi hương đi đến nhà ăn, liền nhìn thấy bữa sáng mà Vệ Cảnh Hành đã chuẩn bị xong.
“Chào buổi sáng, cực khổ cho đại ảnh đế của chúng ta rồi.” Vương Anh Tuấn hít sâu một hơi không khí thơm phức: “Oa, thơm quá đi!”
Lý Hạo cũng xuống tới, ngửi được mùi thơm liền lập tức nhào tới bàn ăn.
Vu Thi Hoài là người xuống cuối cùng, trên mặt không lộ ra chút khác thường nào, rất tự nhiên chào mọi người, đến lượt Vệ Cảnh Hành cũng không ngoại lệ: “Anh Vệ, chào buổi sáng.”
Vệ Cảnh Hành mỉm cười nhàn nhạt một cái, gật đầu, coi như đáp lại cô.
Chuyện của cô, người cần biết đều đã biết rồi, trên mặt Lý Hạo có chút ngượng ngùng, sau khi chào hỏi Vu Thi Hoài thì không tự nhiên như bị bất động.
Vương Anh Tuấn thì lại tinh tế hơn nhiều, nhiệt tình mời Vu Thi Hoài nhanh chóng ngồi xuống: “Nào nào, em gái Thi Hoài, bữa sáng vừa nấu xong, nhanh ăn khi còn nóng, ăn xong chúng ta còn làm nhiệm vụ nữa.” Mấy lời này của anh ta đã khéo léo hóa giải bầu không khí lúng túng lơ lửng giữa mọi người.
Tả Ngạn xiên một miếng thịt đóng hộp đã chiên, nhìn Vu Thi Hoài ngồi bên cạnh, khẽ mỉm cười, không để lộ chút suy nghĩ nào trong lòng.
----
Ăn sáng xong thì bắt đầu một ngày làm việc, bọn họ tìm được một vài cái cối giã trong bếp, trông giống cái dùng để giã tỏi ở nhà nhưng kích cỡ lớn hơn. Lấy nước gạo là dùng cái chày giã giống như giã tỏi, giã thật mạnh để gạo đã ngâm nhuyễn ra, vừa giã vừa thêm nước.
Bước này rất thử thách thể lực của mọi người, Tả Ngạn thường xuyên rèn luyện nên cũng không sao, Vương Anh Tuấn hơi có tuổi rồi, Vu Thi Hoài lại là con gái, rõ ràng cần người giúp đỡ.
Mới bắt đầu chưa lâu, Vu Thi Hoài đã không theo kịp, tốc độ chậm lại rất nhiều, thỉnh thoảng còn phải đứng thẳng dậy dùng khăn tay lau mồ hôi.
“Thi Hoài, lát nữa anh làm xong thì qua giúp em.” Lý Hạo thấy cô mệt như vậy, chủ động đề nghị.
“Không cần đâu anh Hạo, em tự làm được rồi.” Tuy nói vậy nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía Vệ Cảnh Hành.
Tả Ngạn dùng lực giã một cái, trong lòng đã đoán ra phần nào suy nghĩ của Vu Thi Hoài, tiện đà cười nói với cô: “Hay là chị Thi Hoài vào nhà nghỉ ngơi một chút đi, việc này nặng quá, để chúng tôi làm là được rồi.”
“Đúng đó Thi Hoài, em vào nhà nghỉ đi, mấy người bọn anh là đủ rồi.” Vương Anh Tuấn lau mồ hôi trên trán.
Mọi người nói như vậy, nếu Vu Thi Hoài thật sự đi nghỉ thì chẳng khác nào chê việc nặng không muốn làm, hiện tại cô đang ngồi trên đống lửa, đến lúc đó không biết hôm sau các tài khoản marketing sẽ viết gì nữa.
“Em tự làm được, chỉ là việc nhỏ thôi. Thần tượng của em còn làm được thì sao em không làm được?” Vu Thi Hoài cười, cầm lại cái chày, tiếp tục nhiệm vụ.
Chiêu thoái lui để tiến của cô đã thành công chặn đứt đường lui của chính mình, Tả Ngạn thầm khen mình một cái. Ai bảo người này cứ cố tình ám toán hắn, lại còn đặt bẫy cho người mà hắn muốn cọ nhiệt chứ.