Sáng nay Tả Ngạn dậy hơi sớm một chút, di chứng sau một ngày làm việc cực nhọc hôm qua xuất hiện, vai và cổ đau nhức khó chịu.
Tả Ngạn dùng tay xoa bóp, xoay xoay cổ để vận động.
Hắn dậy quá sớm, những người khác vẫn còn đang ngủ, Tả Ngạn nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, hướng về phía mặt trời buổi sớm vươn vai một cái thật dài.
"Chào buổi sáng." Tả Ngạn chào hỏi mọi người trong ekip chương trình, sau đó đi vào bếp lấy một bát cháo kê nhỏ, thêm chút nước ấm ngâm mềm, sau đó đi tìm lũ gà con mà mình mua hôm qua.
Chuồng gà mà mấy người Vương Anh Tuấn làm có lót một lớp rơm dày dưới đáy, ba con gà con còn đang ngủ, cuộn tròn thân hình mềm mại mũm mĩm trong rơm, ngủ say sưa. Hình như ngửi thấy mùi thức ăn, hai con gà con đã tỉnh dậy bắt đầu phấn khích kêu chiêm chϊếp.
Tả Ngạn tinh mắt nhìn thấy có một con kích động vỗ vỗ cánh một cái, đập trúng đầu một con gà nhỏ đang ngủ say. Con gà bị đánh thức ngơ ngác nhìn qua phía này, hắn không nhịn được mà bậy cười, đưa tay vuốt ve đám gà con.
Đạo diễn Hàn đứng ở xa nhìn thấy cảnh này, dù chưa đến giờ mở máy quay nhưng vẫn bảo nhân viên quay phim mau chóng ghi hình làm tư liệu.
Nhân viên quay phim đành cầm máy quay lên, vẫn là đạo diễn Hàn chuyên nghiệp.
Sau khi Tả Ngạn cho gà con ăn xong thì đi vào bếp lục lọi, cố tìm chút đồ ăn để lấp đầy bụng, nhưng lục qua lục lại cũng không tìm thấy gì, một gói mì cũng không có.
“Cậu đang tìm gì vậy?” Vệ Cảnh Hành từ cầu thang đi xuống, đến phòng khách rót một cốc nước, sau đó hỏi.
“Đồ ăn, em đói sắp chết rồi.” Tả Ngạn không tìm thấy gì cả, bực bội gãi gãi đầu, làm cho kiểu tóc vừa tạo sáng nay rối tung.
“Để tôi làm cho, cậu qua bên cạnh ngồi nghỉ đi.” Vệ Cảnh Hành đặt cốc nước xuống, xắn tay áo lên đến khuỷu tay.
“Để em giúp anh, anh Vệ.” Tả Ngạn nghe thấy Vệ Cảnh Hành định tự tay vào bếp, hai mắt sáng lên.
Vệ Cảnh Hành thuận miệng đồng ý, dù sao Tả Ngạn cũng đã là người trưởng thành, phải biết nấu ăn chút ít: “Cậu chiên vài quả trứng đi, tôi lên lầu lấy chút đồ.”
“Được thôi.” Tả Ngạn sảng khoái nói.
Khi Vệ Cảnh Hành xuống mang theo lọ mứt trái cây dự phòng, anh liền ngửi thấy mùi khét thoang thoảng, trong lòng lập tức có dự cảm không lành.
“...Cậu chiên trứng à?” Vệ Cảnh Hành nhìn chằm chằm vào thứ không rõ hình dạng trên bàn, có chút cạn lời.
“Chắc, là vậy?” Tả Ngạn gãi đầu, có chút không chắc chắn đáp.
“Thật ra vẫn ăn được, chỉ là lúc đầu em không điều chỉnh được lửa, mấy cái còn lại thì tốt hơn nhiều rồi.”
Hắn cầm đôi đũa chưa dùng, gắp mấy quả trứng rán bị cháy bên trên, để lộ ra những cái còn nguyên bên dưới: “Mấy cái bị cháy thì em ăn, cái này đều rất đẹp, vừa đủ cho mọi người, mỗi người một cái.”
“Không cần, tôi sẽ chiên lại cho cậu cái khác.” Vệ Cảnh Hành nhìn mấy quả trứng chiên thảm thương trên bàn: “Cái này bỏ đi, đồ bị cháy không ăn được, dễ gây ung thư.”
Tả Ngạn vốn dĩ đã rất ngại ngùng, đang sờ mũi có chút lúng túng, nghe anh nói vậy cả người liền cứng đờ: “Dễ gây ung thư? Khả năng bị ung thư là bao nhiêu? Ăn bao nhiêu thì mới bị?”
Nghe hắn hỏi dồn dập như vậy, Vệ Cảnh Hành cảm thấy mình đã hiểu ra chuyện gì đó: “Cậu thường ăn như vậy à?”
“Cũng gần như thế, bình thường nếu không muốn gọi đồ ăn ngoài thì em tự nấu, khét thì lựa phần ăn được mà ăn.” Thói quen ăn uống của Tả Ngạn không tốt lắm, rất thích ăn đồ nướng, lẩu cay, ăn nhiều thì nổi mụn tăng cân, nghĩ tự nấu sẽ tốt hơn, nhưng bản thân lại không biết nấu.
Vương Hạo Tư từng đề nghị tìm giúp hắn một người giúp việc nhưng bị Tả Ngạn từ chối, hắn không thích người lạ vào nhà mình.