Khi đồ ăn được dọn ra, liền mời mọi người ngồi vào bàn.
“Thơm quá, tôi đã bảo anh Vệ biết nấu ăn mà, nhìn đã thấy ngon rồi.”
“Thật sự biết nấu ăn à?” Lý Hạo gãi đầu, có chút không tin.
Vương Anh Tuấn nghe nói là Vệ Cảnh Hành nấu, vốn dĩ hai mắt đã sắp dí sát vào, bây giờ nghe vậy liền bắt đầu chậm rãi lùi lại: “Cái này... ăn được không?”
“Cái gì mà ăn được hay không?” Làm sao lại không ăn được chứ? Tả Ngạn nhìn chằm chằm miếng thịt kho thơm mềm, mắt không thể dời đi, nghe thấy Vương Anh Tuấn vẫn đang lo lắng, cảm thấy anh ta nghĩ quá nhiều rồi.
“Dù sao thì Cảnh Hành cũng là lần đầu nấu ăn mà.” Vương Anh Tuấn không muốn làm chuột bạch.
Vệ Cảnh Hành: “Thử một chút không?”
Trình bày ok, màu sắc ok, còn hương vị...?
Vu Thi Hoài cũng bước đến bàn: “Là món anh Vệ làm sao? Bất ngờ quá!”
“Thi Hoài, em muốn thử trước không?”
Vu Thi Hoài do dự một lúc: “Ừm...”
“Vậy để tôi thử trước vậy.” Tả Ngạn thấy mọi người đều không muốn động đũa trước, ai cũng có vẻ ngập ngừng, bèn làm chuột bạch, hắn gắp một miếng thịt Đông Pha ngập nước sốt cho vào miệng, mọi ánh mắt đều dõi theo từng chuyển động của hắn.
“Sao rồi?”
Tả Ngạn gật đầu lia lịa: “Ngon cực!”
Vu Thi Hoài thấy Tả Ngạn ăn rồi, cũng gắp một chút thịt cá: “... Thật sự rất ngon.”
Tả Ngạn thể hiện rất tự nhiên, nhưng sự ngập ngừng của Vu Thi Hoài không qua khỏi mắt Vương Anh Tuấn, anh ta lại nhớ tới lời Vu Thi Hoài từng nói “bộ lọc 800 lớp, dù không ngon cũng sẽ khen được 800 câu”, càng cảm thấy không thể tin tưởng.
“Ngon thật mà.” Tả Ngạn nuốt miếng thịt trong miệng, giơ ngón cái lên với Vệ Cảnh Hành.
“Thích thì ăn nhiều một chút.” Vệ Cảnh Hành mỉm cười, cũng cầm đũa lên.
Vương Anh Tuấn thấy Tả Ngạn ăn rất vui vẻ, Vệ Cảnh Hành cũng ung dung, do dự gắp một miếng cá chua ngọt cho vào miệng, mắt lập tức mở to, sau đó liền gắp một đũa thịt kho lại trộn với cơm: “Ngon quá!”
Lý Hạo thấy mọi người đều đã bắt đầu ăn, cũng nhanh tay gắp, sợ chậm sẽ không có phần: “Anh Vệ, hóa ra anh thật sự biết nấu ăn, ngon quá trời!”
Một bàn người như quỷ đói đầu thai, ai cũng rơi lệ hạnh phúc.
Mọi người đều đói gần chết, ăn như gió cuốn mây tan, chỉ có Vu Thi Hoài và Vệ Cảnh Hành là từ tốn giữ hình tượng. Tả Ngạn ăn rất lịch sự, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, luôn giằng co với Vương Anh Tuấn và Lý Hạo, ba người đều sợ bị người khác giành mất.
Đến giai đoạn sau, mọi người mới chậm lại, khôi phục dáng vẻ thanh lịch thường ngày. Đói là một chuyện, quan trọng hơn cả là đồ ăn của Vệ Cảnh Hành thật sự quá ngon!
Tất cả đều rất vô cùng thoả mãn.
“Ủa, không đúng nha Cảnh Hành, anh nấu ăn ngon như vậy, sao lại nói là lần đầu nấu ăn chứ, anh không thành thật chút nào.” Vương Anh Tuấn cướp miếng thịt Đông Pha cuối cùng khỏi đũa của Tả Ngạn, dưới ánh mắt muốn gϊếŧ người của Tả Ngạn, anh ta thản nhiên nhét vào miệng.
Tả Ngạn lập tức phản bác: “Đâu phải anh Vệ tự nói, lần đầu nấu ăn chẳng phải là chị Thi Hoài nói sao?”
Vu Thi Hoài nắm chặt đôi đũa, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử: “Cái này... Anh Vệ không nói là biết nấu ăn, tôi mới cho rằng là lần đầu thôi.” Nói xong thì nở nụ cười áy náy.
Vệ Cảnh Hành nghe vậy, từ tốn nuốt miếng thức ăn trong miệng: “Tôi lại rất tò mò, Tiểu Ngạn, sao cậu biết tôi biết nấu ăn?”
“Trong một lần phỏng vấn đó.” Tả Ngạn kể lại buổi phỏng vấn đó.
“Xem ra Thi Hoài, em chưa theo đuổi đúng cách rồi.” Lý Hạo cười ha ha, không để việc này trong lòng. Vương Anh Tuấn cũng cười, nhưng không nói gì.
“Là lỗi của em, em cứ nghĩ mình ít nhiều cũng biết nấu chút ít, còn định chỉ dạy anh Vệ, bây giờ xem ra là tự mình bêu xấu mình rồi.” Vu Thi Hoài cúi đầu, dáng vẻ ngượng ngùng.