“Gà đó nuôi lớn được không?” Hồi nhỏ Tả Ngạn về quê nội cũng mua gà con, sau đó nuôi chết rồi thì rất buồn, sau đó nữa bà nội nói gà con ở chợ khó nuôi, những con dễ nuôi người ta giữ lại để lấy trứng hoặc nuôi làm gà thịt.
“Là cậu không biết nuôi, nếu chúng ta chăm sóc kỹ thì chắc chắn được.” Vương Anh Tuấn vỗ ngực bảo đảm.
Tả Ngạn thấy ý tưởng này cũng hay, trong sân ngoài bọn họ ra chẳng có sinh vật sống nào, nuôi vài con vật nhỏ cũng vui.
“Anh Vệ và chị Thi Hoài đâu rồi?”
“Cảnh Hành đang bận rộn trong bếp, anh ấy nói có thể tự lo được, bảo chúng tôi trang trí lại cái sân. Em gái Thi Hoài thì đang cắm hoa.”
Nói đến chuyện bếp núc, Vương Anh Tuấn liền ưu sầu: “Cậu nói xem, ảnh đế của chúng ta thật sự nấu ăn được không? Tôi vừa thấy anh ấy cắt cà rốt mà cắt mãi, cứ ngắm nghía mãi mà không chịu xuống dao.”
“Tôi cảm thấy có chút quá sức, người bận rộn như anh ấy làm gì có thời gian nghiên cứu sách nấu ăn chứ.” Lý Hạo cũng lắc đầu thở dài, rõ ràng là lo lắng về bữa tối của mình không biết có ra cơm ra cháo gì không.
Vương Anh Tuấn : “Tôi cũng không yên tâm lắm, đây cũng không phải là món ăn thường ngày, không thể qua loa được đâu.”
Lý Hạo: “Với lại, lúc Thi Hoài hỏi anh ấy nghiên cứu thực đơn thế nào rồi, anh Vệ nói thẳng là không ổn.”
Hai người nói qua nói lại mang theo chút oán trách, nghĩ đến chuyện mình bận rộn cả ngày, cuối cùng lại phải ăn một bàn đồ ăn hắc ám, không khó chịu được sao?
Ngày hôm nay xem như bỏ phí, cả giọt nước cũng chưa vào bụng.
“Vậy anh nói xem, nếu anh Vệ không biết nấu, sao lại nhận nhiệm vụ nấu ăn?”
“Ai mà biết?” Vương Anh Tuấn nói xong bỗng khựng lại, như hiểu ra điều gì, nhưng không nói thêm gì, tiếp tục công việc trên tay.
Tả Ngạn tiện tay vắt khăn lên vai, vuốt vuốt mái tóc còn hơi ẩm rồi đi vào bếp. Căn bếp này ngoài mấy thiết bị hiện đại như tủ lạnh và máy hút mùi ra, thì chỉ còn bếp củi, nhưng rộng rãi thoáng mát.
Cửa bếp đóng lại, chắc là để ngăn mùi dầu mỡ bay ra ngoài. Tả Ngạn giơ tay gõ cửa tượng trưng, sau đó đẩy vào, thò đầu vào trong.
“Này, cần fan nhỏ của anh giúp không? Thơm quá!” Tả Ngạn vừa thò đầu vào đã ngửi thấy mùi hương thơm phức.
“Vinh hạnh của tôi.” Vệ Cảnh Hành mỉm cười quay đầu lại. Nghe vậy, Tả Ngạn liền mở cửa bước vào.
Vào trong, mùi thơm càng ngào ngạt, Tả Ngạn theo mùi đi tới trước bếp, thấy món ăn đã được làm xong, ba món mặn, bốn món chay, một món canh và món chính, Vệ Cảnh Hành còn dùng nguyên liệu dư để xào một đĩa thịt kho lại.
“Tiểu Ngạn, mang đồ ăn ra ngoài giúp tôi đi.” Vệ Cảnh Hành đang tháo tạp dề. Nghe nói Vệ Cảnh Hành vì đóng phim mà điên cuồng giảm cân, giảm hẳn hai chục cân. Trước đây không nhận ra, bây giờ dây buộc tạp dề vừa gỡ ra, Tả Ngạn mới phát hiện anh thật sự rất gầy.
Tả Ngạn thuộc kiểu người ăn mãi không béo, bình thường cũng có tập luyện, vóc dáng vừa vặn, không cần giảm cân. Vậy nên hắn không thể cảm nhận được nỗi khổ khi phải ăn kiêng giảm cân.
Nhưng hắn lại luôn cảm nhận được nỗi khổ bị kiểm soát đồ ăn vặt.
Hai người mang thức ăn đã nấu xong ra ngoài.
Trong nhà vẫn quá nhỏ, bàn ăn không đủ chỗ cho năm người. Vả lại, quay chương trình thực tế về cuộc sống thì ai muốn xem cảnh ngồi trong nhà mở điều hòa ăn cơm chứ?
Vậy nên ê-kíp đã dựng một giàn khung ở góc sân, trên giàn trồng dưa leo, bên dưới đặt bàn ăn. Khu vực bàn ăn có điện, mọi người sẽ ngồi ăn ở đây.
“Ui, cái gì mà thơm thế!” Người ngửi thấy mùi đầu tiên là Vương Anh Tuấn, đồ ăn vừa mang ra thì ánh mắt anh ta đã dính chặt không rời, không còn để ý đến chai rượu của mình nữa.