Cậu Muốn Ăn Vạ Đúng Không!?

Chương 12

Khi Tả Ngạn trở về, mọi người đều ngạc nhiên.

Vệ Cảnh Hành nhìn hắn từ trên xuống dưới, có chút do dự: "Cậu đã làm gì vậy?"

Không phải là ngã xuống ao rồi lăn mấy vòng đấy chứ?

Tả Ngạn không muốn nói, hắn mệt lả người, vừa phải bắt cá vừa phải phản kháng, tựa như mất nửa cái mạng.

"Bắt cá." Tả Ngạn vẫy tay, lê bước chân nặng nề vào trong nhà, hắn rất có nhu cầu đi tắm một cái.

"Đừng nhắc nữa, tên nhóc này vất vả cả buổi trưa mà chẳng bắt được con cá nào." Lý Hạo đặt giỏ cá giữa sân, nghĩ đến chuyện này vẫn không nhịn được mà muốn cười.

"Có lẽ là tính trẻ con, không bắt được cũng không muốn nhận thua." Vệ Cảnh Hành nói.

"Đúng vậy rồi còn gì."

"Nói gì thì nói, mau đi xử lý cá đi." Vu Thi Hoài cười bước tới, thấy Vệ Cảnh Hành cũng ở đó: "Anh Vệ đã nghiên cứu công thức nấu ăn xong chưa? Em rất mong được thưởng thức tài nấu nướng của anh."

Vệ Cảnh Hành nhét tay vào túi, cười nhẹ: "Có lẽ sẽ làm cô thất vọng rồi."

"Hả, không thể nào?" Vu Thi Hoài làm bộ kinh ngạc, nhưng sau đó lại cười ngại ngùng: "Không sao, lần đầu nấu ăn mà, có không ngon cũng không sao, sau này anh Vệ có thể học hỏi thêm là được."

Nói xong, cô còn khẽ đỏ mặt bổ sung một câu: "Dù có dở cũng không sao, dù sao em cũng có bộ lọc 800 lớp, có thể khen 800 câu!"

Vệ Cảnh Hành cong môi mỉm cười ôn hòa, không nói gì thêm.

Đúng lúc này, Tả Ngạn từ trong nhà bước ra định hỏi Vương Anh Tuấn xem nhà tắm ở đây dùng năng lượng mặt trời hay phải đun nước, thì nghe thấy những lời của Vu Thi Hoài, liền lập tức phản bác: "Tay nghề của anh Vệ đều có thể viết sách nấu ăn, còn cần gì học theo công thức?"

"Cảnh Hành biết nấu ăn, sao bọn tôi không biết?"

"Đúng đấy Tiểu Ngạn, các buổi phỏng vấn của anh Vệ chưa từng nói mình biết nấu ăn mà?"

Thấy mọi người nghi hoặc nhìn mình rồi lại nhìn sang Vệ Cảnh Hành, Tả Ngạn lập tức thông tin mà Vương Hạo Tư cung cấp cho mình chắc chắn không phải cái mà ai ở trong giới giải trí cũng biết, hắn không biết quản lý của mình đã đào từ góc xó xỉnh nào ra nữa.

Tả Ngạn vừa định phản bác, đã thấy Vệ Cảnh Hành khẽ lắc đầu ra hiệu, ánh mắt lóe lên nét tinh nghịch, lời đang định nói lập tức chuyển hướng: “Tôi là fan não tàn số một của anh Vệ, anh Vệ của chúng ta đương nhiên là mười phần toàn năng, cái gì cũng giỏi.”

Mọi người đều bị câu nói này của Tả Ngạn làm cho bật cười, đặc biệt là tiếng cười của Vương Anh Tuấn, rất có lực xuyên thấu.

Có người thở phào nhẹ nhõm.

Tả Ngạn và Vệ Cảnh Hành nhìn nhau, chớp mắt một cái, Vệ Cảnh Hành cũng nở nụ cười đáp lại.

A, để tối nay cho đám người cười tiếng ngỗng kia thử xem cái gì gọi là cú lội ngược vòng thế kỷ, Tả Ngạn tà ác nghĩ.

---

Tả Ngạn đi ra ngoài cũng không quên công việc chính của mình: “Anh Vương, ở đây tắm đun nước hay dùng năng lượng mặt trời?”

“Đương nhiên là đun nước.” Vương Anh Tuấn hướng về phía máy quay nở nụ cười chuyên nghiệp để lộ tám chiếc răng: “Chúng tôi sử dụng bình nước nóng của hãng Trị Lệ, nóng nhanh, không phải chờ, tắm vào mùa đông là tiện nhất.”

Tả Ngạn biết đây là nhà tài trợ, giơ ngón tay cái lên: “Lát nữa tôi sẽ kiểm chứng cho mọi người, đảm bảo dùng tốt.”

Vệ Cảnh Hành : “Đi nhanh đi, nước nóng đã đun sẵn cho cậu rồi.”

“Cảm ơn!” Tả Ngạn nhanh chóng vào nhà tắm, hắn thực sự không chịu nổi nữa.

Khi hắn ra ngoài thì trời đã sáu giờ tối, mùa hè trời tối muộn, bây giờ vẫn còn sáng.

Tả Ngạn nghe thấy âm thanh leng keng từ sân vọng lại, vừa lau tóc vừa nhìn ra, thấy Vương Anh Tuấn và Lý Hạo đang cầm dụng cụ, vừa cưa vừa đυ.c, nói chuyện rôm rả quơ chân múa tay.

“Làm gì vậy?” Tả Ngạn tò mò đi tới.

“Tắm xong rồi à, Tiểu Ngạn? Hôm nay tôi đi chợ thấy có bán gà con, liền nghĩ đến chuyện nuôi vài con thử xem, bây giờ đang làm chuồng gà.” Lý Hạo cười giải thích.