Anh ấy chắc chắn lợi hại hơn chị nhiều. Tả Ngạn thầm nghĩ trong lòng.
Không biết Vương Hạo Tư đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới lục lại được thông tin này, bây giờ chắc chỉ còn những người hâm mộ lâu năm của Vệ Cảnh Hành mới nhớ tới chuyện đó. Trong một buổi phỏng vấn, Vệ Cảnh Hành từng nói kỹ năng nấu nướng của mình cũng tàm tạm, đồng thời còn triển lãm một bàn ăn do mình tự làm.
Theo Tả Ngạn, Vệ Cảnh Hành đúng là quá khiêm tốn, với trình độ trong bức ảnh thì làm sao mà chỉ là "tàm tạm"?
Rõ ràng là cấp thần!
Tả Ngạn nghĩ nếu hắn có được trình độ đó thì đã đăng lên Weibo chiêu cáo thiên hạ, tag vào nhóm gia đình từ lâu rồi, ba mẹ và anh trai hắn chắc chắn sẽ sướиɠ đến phát điên.
Đáng tiếc là hắn không những không có trình độ đó, mà còn là một sát thủ nhà bếp. Những món hắn xào nấu thì sống chín lẫn lộn, ngọt mặn không rõ. Tả Ngạn nghĩ ngợi, sau đó lại cố ăn thêm vài miếng đồ ăn của Vệ Cảnh Hành.
Ăn thêm chút nữa, lỡ sau này không có cơ hội ăn lại thì sao? Ảnh đế đâu có phải ngày nào cũng xuống bếp.
Mấy người vừa ăn vừa trò chuyện, không biết bằng cách nào mà câu chuyện lại quay về việc Vu Thi Hoài và Vệ Cảnh Hành tham gia chung một đoàn phim.
Vu Thi Hoài: “Thực ra Anh Vệ không thường xuyên ở trong đoàn, em cũng không hay gặp anh ấy. Mỗi lần anh ấy đến đoàn phim thì xung quanh đều có rất nhiều người. Dù em rất ngưỡng mộ anh Vệ, nhưng lúc đó thực sự không dám tiến lên chào hỏi.”
Ánh mắt của Vệ Cảnh Hành lạnh đi, nhưng dưới ánh đèn vàng ấm trên đầu, cũng không rõ ràng lắm.
“Kỳ lạ, sao tôi không nhớ Thi Hoài từng đóng nữ chính cùng anh Vệ, phim nào vậy?” Tả Ngạn chân thành đặt câu hỏi.
Hắn cũng xem khá nhiều phim của Vệ Cảnh Hành, đúng là không có ấn tượng gì về Vu Thi Hoài đóng vai nữ chính. Hay là do hắn xem quá nhanh nên không để ý?
Sắc mặt Vu Thi Hoài liền khó coi, nụ cười cứng lại.
Nghe Tả Ngạn hỏi vậy, ánh mắt vốn lạnh lẽo của Vệ Cảnh Hành lại mang theo ý cười, anh quay sang nhìn đạo diễn Hàn đang đứng ở góc đã nghe toàn bộ câu chuyện, sắc mặt không quá tốt, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó từ tốn trả lời câu hỏi của Tả Ngạn.
“Là vai nha hoàn thân cận Lôi Nhi, của nữ chính trong ‘Lâm Thành Thất Biến’.”
Lời giải thích của Vệ Cảnh Hành làm Vu Thi Hoài càng thêm khó xử. Chỉ cần nói ‘Lâm Thành Thất Biến’ là đủ rồi, sao còn phải thêm vào ‘nha hoàn thân cận Lôi Nhi của nữ chính’ nữa chứ?
Làm người ta không thể không nghi ngờ Vệ Cảnh Hành cố ý.
Chỉ là với gương mặt ôn hòa đó, chẳng ai có thể đoán được anh có thật sự cố ý hay không.
Tả Ngạn bỗng lộ ra vẻ bừng tỉnh: “Thảo nào không có ấn tượng.”
Vu Thi Hoài suýt chút nữa bị nghẹn chết, cô cảm thấy như thức ăn vừa ăn vào đang muốn trào ngược lên, cắn chặt môi dưới. Nhưng lúc này cô không thể đứng dậy rời đi, làm thế chẳng phải là thẹn quá hóa giận sao?
Vu Thi Hoài cố nén cảm giác muốn lật bàn mà ngồi lại, chịu đựng ánh mắt khác lạ của các khách mời và cả tổ sản xuất, từng giây từng phút đều cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa.
Vương Anh Tuấn thấy bầu không khí có phần căng thẳng, bèn nhanh chóng đứng ra hòa giải.
--
Vệ Cảnh Hành là người nấu ăn, dĩ nhiên không thể để anh phải rửa bát, mọi người thu dọn bát đĩa rồi mang đi rửa, Vu Thi Hoài viện cớ cơ thể không khỏe lên lầu trước.
Thu dọn xong tàn cuộc bên dưới thì trời đã rất khuya, Vệ Cảnh Hành theo Tả Ngạn vào phòng.
"Anh Vệ, anh tắm trước đi, em chơi game một lúc." Tả Ngạn khiêm nhường, dù sao Vệ Cảnh Hành cũng là tiền bối.