Cậu Muốn Ăn Vạ Đúng Không!?

Chương 10

Nhân viên quay phim bây giờ chính là có cảm giác đó.

“Được rồi, thế này chắc cũng đủ rồi, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!” Cô mỉm cười nói.

Khi Vu Thi Hoài hái rau xong quay về, mới phát hiện Vương Anh Tuấn và Lý Hạo đã về rồi. Lý Hạo đang ở trong bếp giúp Vệ Cảnh Hành chuẩn bị trước bữa ăn.

Vương Anh Tuấn đã nhân lúc Lý Hạo đi làm nhiệm vụ, nhờ đối phương mua một chai rượu, lúc này đang đặt trên bàn trong sân, ánh mắt của Vương Anh Tuấn thì cứ dán chặt vào chai rượu, không sao rời đi được.

“Không được, để tối hãy mở, kiềm chế đi anh Tuấn...” Vương Anh Tuấn thèm đến mức chảy nước miếng, cố hết sức rời mắt khỏi chai rượu, quay đầu nhìn thấy Vu Thi Hoài.

“Này, em gái Thi Hoài, em về rồi!” Vương Anh Tuấn lập tức chạy tới cầm lấy cái giỏ trong tay Vu Thi Hoài, không nặng lắm, anh ta dùng một tay xách lên, đặt trên bàn nhỏ ngoài sân: “Nhanh đi tắm đi, nước nóng có sẵn rồi đấy. Anh còn rửa không ít trái cây, em tắm xong nhớ xuống ăn.”

Vu Thi Hoài mỉm cười cảm ơn, sau đó đi lên lầu tắm.

Khi Vu Thi Hoài tắm xong bước xuống, ba người đàn ông đều chen chúc trong bếp, Vương Anh Tuấn và Lý Hạo đứng rất gần nhau, đang cùng xem một chiếc điện thoại, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng đầu bếp hướng dẫn chi tiết.

Vệ Cảnh Hành thì đứng ở bên khác, chậm rãi xử lý nguyên liệu trong tay, không vội vàng, dáng vẻ như không phải đang ở giữa khói lửa bếp núc, mà như đang ở trong căn bếp mở được trang trí sang trọng, tỉ mỉ nghiên cứu món ăn Pháp của mình.

Vu Thi Hoài ngờ vực hỏi: “Tả Ngạn đâu?”

Mọi người đều khựng lại, đồng loạt nhìn Vu Thi Hoài.

Vương Anh Tuấn đập tay vào đùi: “Đúng rồi, sao lại quên mất đại bảo bối này chứ!”

Trong bếp bắt đầu náo loạn, Vương Anh Tuấn nhìn trời sắp tối, liền cảm thấy đau răng: “Giờ này rồi, sao Tiểu Ngạn vẫn chưa về?”

Lý Hạo đưa ra suy đoán của mình, cũng là điều mà mọi người không muốn đối mặt nhất: “...Cậu ấy không phải là, vẫn chưa bắt được cá đấy chứ?”

Cả bọn cùng im lặng.

Vu Thi Hoài có vẻ hơi hoảng: “Đều là lỗi của em, em nghĩ Tiểu Ngạn còn trẻ thích chơi nên mới để cậu ấy đi bắt cá, mà cậu ấy lại đồng ý dứt khoát như thế, em cứ tưởng cậu ấy biết bắt cá chứ.”

Vệ Cảnh Hành lên tiếng: “Bây giờ vẫn chưa muộn, dù sao cũng không phải chuyện lớn, mọi người ra giúp cậu ấy là được.”

“Được.” Vương Anh Tuấn cất điện thoại đi: “Tôi với Lý Hạo đi xem sao, hai người cứ nghỉ ngơi trước.”

Nói xong liền kéo Lý Hạo đi, còn mang theo hai bộ dụng cụ bắt cá.

------

Nhân viên quay phim xoay xoay cái cổ đau nhức, nhìn lên đầu, trời xanh mây trắng, nhìn xuống dưới cỏ cây ao cá qua ống kính, và... Tả · tượng bùn · không nhìn ra là người · Ngạn đang nhảy tưng tưng không ngừng.

“Sao thế này chứ?!” Tả Ngạn tức đến mức nhảy cẫng lên, đập mạnh xuống mặt nước, bùn nước bắn tung tóe lên khắp người, rõ ràng hắn đã bắt được con cá đó rồi, thậm chí còn sờ tới đuôi, sao lại để nó, chạy, thoát, chứ?!

Tả Ngạn không vui nữa rồi, hắn bắt đầu phát cáu. Hắn gấp đến mức đi vòng vòng trong ao cá, làm nước vốn đã đυ.c nay lại càng đυ.c hơn.

"Người ta hay nói là ‘đυ.c nước béo cò", còn mình sao lại thành ‘đυ.c nước tay không’ rồi!" Tả Ngạn tức giận muốn ném cái giỏ cá trống trơn bên bờ, cảm thấy sự tồn tại của nó chỉ có một tác dụng duy nhất, đó là vả vào mặt hắn!

Tả Ngạn đang sốt ruột đi vòng vòng thì nghe thấy tiếng ngỗng kêu đều đặn.

Vương Anh Tuấn và Lý Hạo còn chưa đến ao cá thì đã nghe thấy tiếng lội nước bì bõm không dứt. Hai người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy nhân viên quay phim của Tả Ngạn đứng bên bờ.