Cậu Muốn Ăn Vạ Đúng Không!?

Chương 11

Khi rẽ qua khúc cua để nhìn toàn cảnh, hai người mới hiểu tại sao bóng lưng của nhân viên quay phim ngồi bên bờ lại tản ra cảm giác sống cũng không còn gì luyến tiếc nữa.

"Làm sao vậy?" Lý Hạo tiến tới chọc chọc nhân viên quay phim.

Nhân viên quay phim yếu ớt chỉ chỉ vào ống kính, sau đó lại chỉ vào Tả Ngạn đang vùng vẫy trong ao và chiếc giỏ cá trống rỗng trên bờ: "Cả ngày rồi."

Hai người dừng lại, sau đó cười phá lên.

"Hahaha!" Vương Anh Tuấn cười to đầy kiêu ngạo, vừa cười vừa vỗ mạnh vào lưng nhân viên quay phim, suýt chút nữa làm người ta ngã chúi đầu xuống ao. Nhân viên quay phim quay lại lườm Vương Anh Tuấn một cái đầy oán hận.

Tiếng cười lớn đến mức thu hút sự chú ý của Tả Ngạn, hắn từ bên kia ao nhanh chóng lội nước đến bên này: "Sao các anh lại đến đây?"

Vẻ mặt của Tả Ngạn có chút ảo não.

"Sao, không phải bảo là đào cái hố để nuôi cá à? Cá đâu? Mau cho tôi xem!" Vương Anh Tuấn vừa nói vừa cười lăn lộn, ngay cả Lý Hạo cũng cười đến mức không thể đứng thẳng được.

"Chờ đó, sắp bắt được rồi, tôi đã nắm được bí quyết rồi!" Tả Ngạn không thể để mình trở thành trò cười như vậy, nếu hắn thực sự không bắt được con cá nào mà quay về, hắn có thể tưởng tượng ra cảnh mình sẽ bị cười nhạo thế nào!

"Thôi đừng nha tổ tông, cậu yên tâm ngồi ngốc đi, để đó cho chúng tôi!" Vương Anh Tuấn đẩy Tả Ngạn sang một bên, sau đó cùng Lý Hạo xuống nước.

"Đừng! Không được!" Tả Ngạn bị đẩy ra nhưng lại cố lao vào: "Anh Vương, anh Lý, các anh tin tôi đi, tôi thực sự tìm ra bí quyết rồi, để tôi thử thêm cái nữa."

"Lý Hạo, mau giữ cậu ấy lại!" Vương Anh Tuấn bị Tả Ngạn kéo lại không thoát ra được, liền gọi viện binh của mình.

Tay Lý Hạo không biết nên đặt ở đâu, ôm cũng không được, kéo cũng không xong, mỗi bên đều kéo qua kéo lại: "Hai người…"

Vương Anh Tuấn nhìn là biết Lý Hạo không dám đắc tội Tả Ngạn, liền lớn tiếng: "Mau lên, không giữ cậu ấy lại thì tối nay chúng ta chẳng có cá mà ăn đâu!"

"Anh Lý đừng mà!" Tả Ngạn hấp hối lần cuối.

Nhưng Lý Hạo nghĩ lại thấy lời Vương Anh Tuấn có lý, hiệu ứng chương trình cũng sẽ tốt hơn, mà Tả Ngạn chắc chắn sẽ không trách tội anh ta. Nghĩ thông suốt, Lý Hạo liền ôm chặt lấy eo của Tả Ngạn, không cho hắn tiếp tục vùng vẫy.

Tả Ngạn không dám giãy mạnh, sợ bùn bắn lên người Lý Hạo: "Anh trai, anh trai, mau thả ra."

Chân hắn đạp trong nước, phản kháng lại số phận, tuyệt không khuất phục.

"Tiểu Ngạn đừng làm loạn nữa, để Vương Anh Tuấn lo đi, anh ấy có kinh nghiệm, sẽ bắt được cá, không thì tối nay chúng ta chỉ có ăn không khí thôi đấy." Lý Hạo khuyên nhủ.

Tả Ngạn bị khống chế, không còn sức chống cự, cũng không dám giãy mạnh, mặt mũi đã mất sạch. Hắn như cà chua bị dập, nằm bẹp một chỗ.

Vương Anh Tuấn không cô phụ câu nói "có kinh nghiệm" của Lý Hạo, chỉ một lát đã bắt được hai con cá, thả vào giỏ, chiếc giỏ trống rỗng lập tức có trọng lượng.

"Bắt hai con trước thôi, chắc cũng đủ ăn, còn nhiều món khác mà." Vương Anh Tuấn nói xong, liền chống hai tay lên bờ, nhảy ra khỏi nước.

Tả Ngạn nhìn mà líu lưỡi: Hay cho một anh mập linh hoạt.

Thấy cả hai người đều đang nhìn mình, Vương Anh Tuấn cười mắng: "Làm gì? Còn không mau lên, xong rồi!"