Vu Thi Hoài cũng nói: "Đúng vậy đấy Tiểu Ngạn, cậu đừng chỉ nghĩ đến chơi mà quên mất nhiệm vụ, nếu không bắt được cá, cả ngày nay của chúng ta coi như công cốc rồi."
Mọi người nghe lời của Vu Thi Hoài, cũng thấy có lý, nếu Tả Ngạn trở về tay không, chẳng phải công sức cả ngày sẽ đổ sông đổ biển sao? Hình phạt còn tạm gác lại, vất vả cả ngày mà không được ăn chút gì mới là chuyện đáng sợ nhất.
Lý Hạo đề nghị: “Hay là thế này, để cậu đi mua đồ, tôi đi bắt cá. Bắt cá là công việc cần kỹ thuật, cậu chắc chắn không làm được đâu.”
Lý Hạo cũng không tin tưởng vào khả năng của Tả Ngạn, cảm thấy mình làm thì đáng tin hơn.
Vương Anh Tuấn từ trong bếp bước ra: “Cậu nhóc này, nhìn là biết không phải người giỏi làm mấy việc này, đến lúc đó bắt không được con nào, đừng có khóc lóc cầu xin tôi và Lý Hạo giúp đỡ đấy.”
Tả Ngạn cảm thấy mình bị coi thường, coi thường ai dạ?
“Các anh đào sẵn một cái hố ở đây đi.” Tả Ngạn chỉ vào một khoảng đất gần vòi nước.
“Làm gì?”
Tả Ngạn hừ một tiếng: “Cá nhiều quá ăn không hết, nuôi!”
Nói xong thì hắn bước ra ngoài.
Nhóc con này.
Vệ Cảnh Hành xem hết màn kịch ở cửa, cười cười, thầm nghĩ.
Khi Tả Ngạn trang bị đầy đủ, cầm theo nơm, lưới và giỏ cá đến bên ao, hắn mới biết việc này phiền phức đến mức nào.
Ao cá ở quê không giống như loại ao cảnh có đáy xi măng, nước trong veo có thể nhìn thấy đáy, cá bơi lội như không có chỗ nương náu. Ở đây, ao đều không có đáy, toàn là nước bùn, vì đến mùa còn phải trồng lúa.
Nhìn khắp nơi, ao cá toàn là nước bùn nâu sẫm, thậm chí khó mà nhìn thấy bóng dáng con cá nào.
Tả Ngạn không hề nao núng, đặt dụng cụ bắt cá xuống, lội xuống bùn.
Nhân viên quay phim đứng trên bờ nhìn động tác dứt khoát của hắn, tò mò, không kìm được mà hỏi: “Tả Ngạn, cậu thật sự biết bắt cá à?”
Tả Ngạn khó khăn bước đi trong ao, mắt dán chặt vào vũng nước nhỏ phía trước: “Đợi mà xem nhé!”
Tả Ngạn không hề biết, ánh mắt hắn nhìn vào ao cá lúc này, không phải là đang nhìn những con cá đang tung tăng nhảy nhót, mà như đang nhìn món cá kho, cá rán giấm chua và toàn ngư yến (tiệc cá đủ món).
Một đám người đều khinh thường hắn, hôm nay hắn nhất định phải làm bọn họ biết thế nào là lễ hội!
----
Có thể cảm nhận được nhiệt độ từ mặt đất xuyên qua đôi giày thể thao, Vu Thi Hoài ném cây hành lớn vừa nhổ lên đất. Mồ hôi trên mặt không ngừng chảy xuống. Không cần nhìn cũng biết, lớp trang điểm trên mặt chắc chắn đã bị lem, vốn dĩ cô đi theo hình tượng ngọc nữ trong sáng, không trang điểm quá đậm, nếu không thật sự không dám tưởng tượng khuôn mặt bây giờ của cô đã thành bộ dạng gì.
Dù vậy, cô cũng đã rất lấm lem bùn lầy.
Đây lại là đang quay chương trình, cô không thể tức giận vứt đống hành đi, tỏ vẻ đại minh tinh bảo không quay nữa. Người duy nhất ở đây có thể làm như vậy, chắc chỉ có Vệ Cảnh Hành và Tả Ngạn.
Cô lau mồ hôi trên trán, sau đó đứng dậy, có lẽ do người yếu ớt, khi đứng lên còn không kìm được mà chao đảo vài cái, làm nhân viên quay phim thót tim, suýt nữa định chạy tới đỡ, trong lòng cũng cảm thấy bất mãn.
Một đám đàn ông, sao lại để một cô gái làm mấy việc này chứ? Có thấy xấu hổ không?
Vu Thi Hoài lảo đảo vài lần, sau đó đứng vững, cô mỉm cười dịu dàng: “May mà là tôi làm mấy việc này, nếu không để anh Vệ làm thì hình tượng công tử ôn nhuận như ngọc của chúng ta chẳng phải tiêu tan hết sao, tôi là fan của anh ấy chắc phải đau lòng chết mất.”
Nói xong, cô còn nháy mắt với máy quay, tỏ vẻ tinh nghịch. Nhưng lúc này, tóc cô ướt đẫm, mồ hôi dính vào mặt, sắc mặt tái nhợt. Động tác này không làm người ta cảm thấy đáng yêu, mà chỉ khiến người khác cảm thấy thương xót.