Cậu Muốn Ăn Vạ Đúng Không!?

Chương 6

“Anh ấy tới đây thì chương trình chúng ta cũng không trả nổi cát-sê đâu!”

Khoan đã...

Giọng nói này...?!

Lý Hạo đang vỗ vai Tả Ngạn, đầu từ từ quay lại, giống như cái máy không tra đủ dầu bôi trơn, từng chút một đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của Vệ Cảnh Hành.

“Tôi nghĩ, chương trình chắc chắn sẽ không vi phạm hợp đồng về cát-sê, phải không?”

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần đen, trên người không có bất kỳ trang sức nào khác. Trời hè nóng bức, anh xắn tay áo lên một chút, lộ ra cổ tay gầy gò, cả người như trúc xanh thẳng tắp, như ngọc thuần khiết ôn nhuận.

Trên khuôn mặt treo một nụ cười ôn hòa, vừa đủ, đầu mày đuôi mắt đều mang theo vẻ dịu dàng quyến luyến: “Chào mọi người.”

“Trời ơi, thật sự đến rồi.” Đây là tiếng Lý Hạo thì thầm.

Mọi người ngây ra chốc lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, Vương Anh Tuấn còn tự véo mặt mình một cái thật đau để lấy lại tinh thần, sau đó mới bước lên đón tiếp.

“Chào anh chào anh!”

Tả Ngạn thấy vẻ mặt của bọn họ, lúc này mới giống như một chú gà trống thắng trận, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, thưởng thức sự bối rối không biết phải làm sao của mọi người.

Vừa quay đầu lại, hắn liền đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của Vệ Cảnh Hành.

Tả Ngạn không hề xấu hổ chút nào, thẳng thắn tiến tới chào hỏi: “Chào anh Vệ, em tên là Tả Ngạn, từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của anh.”

“Tôi lớn hơn cậu một chút, nếu không ngại thì cứ gọi tôi là anh Vệ đi. Đại danh thì không dám nhận, chỉ là chút thành tựu nhỏ thôi.” Vệ Cảnh Hành cười nhẹ, giọng nói thanh thoát.

“Anh Vệ.” Tả Ngạn sảng khoái đáp lại.

Hai bàn tay thon dài trắng trẻo của bọn họ nắm lấy nhau một chút, sau đó nhanh chóng buông ra. Những người khác liền vây lại, đua nhau tới hỏi han quan tâm. Tả Ngạn bị bọn họ chen đến bên ngoài, hắn cũng chẳng quan tâm, lấy một quả táo trên bàn, cúi đầu cắn một miếng, thầm nghĩ mình đã kỹ lưỡng hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ thị của anh Hạo.

Nhai quả táo trong miệng vài cái, Tả Ngạn mới nhớ ra đây hình như là quả táo mà Vương Anh Tuấn vừa hái từ trên cây xuống, chưa được rửa sạch, sắc mặt lập tức xanh lè.

Nhân lúc không ai chú ý, Tả Ngạn vội vã chạy vào trong nhà, lén lút nhổ quả táo trong miệng ra, súc vài ngụm nước, sắc mặt mới đỡ hơn một chút. Hắn vừa quay người lại, liền đối diện với một chiếc máy quay.

“...”

Tả Ngạn không cảm xúc: “Mi là một chiếc máy quay trưởng thành rồi, phải biết tự mình xóa bỏ những nội dung không nên có, hiểu không?”

Những cảnh như thế này mà phát sóng thì mặt mũi hắn biết để đâu?

Nhân viên cầm máy quay nhịn cười, điều khiển máy quay gật gật đầu.

--

Ở bên kia, Vu Thi Hoài bước đến trước mặt Vệ Cảnh Hành, cô nở một nụ cười, thành thạo chào hỏi Vệ Cảnh Hành, như thể hai người đã quen biết từ lâu: “Anh Vệ, anh cũng tới tham gia chương trình này à, đúng là trùng hợp.”

Vệ Cảnh Hành mỉm cười gật đầu chào Vu Thi Hoài, không để lại dấu vết lui ra sau một chút. Mùi nước hoa trên người Vu Thi Hoài quá nồng, Vệ Cảnh Hành có chút không quen.

Thấy mọi người đã chào hỏi gần xong, Vệ Cảnh Hành chuẩn bị đi lên lầu để đặt hành lý, Tả Ngạn bước tới: “Anh Vệ, đi theo em, đúng lúc chúng ta ở chung một phòng.”

Những người khác cũng không nói gì, Anh Vương dường như muốn lên giúp một tay, nghĩ ngợi một chút rồi lại thôi. Chuyển hành lý thôi mà, chẳng cần tới ba người đàn ông làm gì.

Vệ Cảnh Hành gật đầu đồng ý, Tả Ngạn giúp anh cầm lấy một chiếc vali, hai người cùng lên lầu.