Sau khi chào hỏi xong, Vương Anh Tuấn vốn đang hái táo, bây giờ cũng không hái nữa, thuận tay đặt lên bàn nhỏ trong sân, làm anh em tốt đưa tay đỡ lấy vali của Tả Ngạn, nhiệt tình nói: "Khách mời khác chưa đến, tôi dẫn cậu lên lầu đặt hành lý trước, đi nào!"
Tả Ngạn vừa mới biết đối phương họ Vương: "Cảm ơn anh Vương."
"Ôi dào, cảm ơn cái gì chứ, chuyện nhỏ thôi mà."
Cho nên, Tả Ngạn đi theo Vương Anh Tuấn đi lên. Ngôi nhà này chỉ có tầng hai là có phòng ngủ, đều là phòng đôi, Vương Anh Tuấn và Lý Hạo ở chung một phòng, nên tất nhiên Tả Ngạn sẽ ở chung với Vệ Cảnh Hành, ngay cạnh phòng của Vương Anh Tuấn. Vu Thi Hoài là nữ duy nhất, nên phòng của cô nằm ở phía bên kia.
"Tiểu Ngạn, cậu ở đây, sắp xếp đồ đạc một chút đi, tôi xuống giúp bọn họ làm việc." Anh Vương cười nói, vỗ vỗ lưng Tả Ngạn.
Tả Ngạn đồng ý, tự mình sắp xếp một chút rồi xuống dưới.
Vừa bước đến sân, hắn đã nghe thấy tiếng thảo luận sôi nổi của các khách mời.
Bây giờ Lý Hạo rất tò mò: "Tôi không ngờ đạo diễn lại mời được Tả Ngạn, khách mời bí mật có địa vị tương đương là ai vậy nhỉ?"
Vu Thi Hoài cũng tò mò, cô suy nghĩ một lát, đưa ra suy đoán hợp lý nhất: "Có khi nào là Diệp Đường không? Không phải cậu ấy debut chung với Tả Ngạn sao? Cũng rất nổi tiếng!"
"Không thể nào, đạo diễn mời được Tả Ngạn đã là kỳ tích, mời thêm một người nữa chắc phải phá sản mất." Vương Anh Tuấn không tin chút nào.
Ba người lại thảo luận thêm mấy người có khả năng, sau đó tự mình bác bỏ từng người.
Rốt cuộc là ai đây? Cả ba đều nhức nhức cái đầu.
"Tôi biết một chút thông tin." Tả Ngạn thấy bọn họ thảo luận hăng say, nghĩ đến tin tức mình biết được, không nhịn được mà lên tiếng.
"Ai?" Trong chớp mắt, ba cặp mắt đồng loạt nhìn về phía hắn.
"Vệ Cảnh Hành." Tả Ngạn khoe khoang tin tức mới nhất của mình, nói xong nhìn chăm chú biểu cảm của mọi người, muốn xem bọn họ có bị sốc giống mình không.
Chỉ đáng tiếc là để cho Tả Ngạn thất vọng rồi, bọn họ chẳng hề tỏ ra chút gì là kinh ngạc hay không thể tin nổi.
Bởi vì... Bọn họ căn bản không tin mà!!
Một minh tinh điện ảnh sao có thể tham gia chương trình truyền hình được chứ? Giới giải trí vốn dĩ có chuỗi phân biệt mà, huống hồ gì chương trình nhỏ bé này thì có gì đáng để tham gia?
Vệ Cảnh Hành đến đây làm gì? Làm từ thiện sao?
Không khí im lặng trong vài giây, sau đó mọi người cười ầm lên.
Vương Anh Tuấn nhìn Tả Ngạn với ánh mắt thương hại, như đang nhìn một đứa ngốc nhà địa chủ: “Tiểu Ngạn, ai nói với cậu thông tin này vậy?”
Còn chưa đợi Tả Ngạn kịp nói tên, Vương Anh Tuấn lại tiếp tục: “Rõ ràng là đang trêu cậu mà! Cậu nói cậu tham gia chương trình truyền hình còn có chút khả năng, chứ Vệ Cảnh Hành á? Chắc chắn không bao giờ đến đâu!”
Tả Ngạn tức đến nghẹn họng: “Tại sao chứ?”
Sao lại hắn thì có thể đến, còn người khác thì không thể? Mặc dù hắn không phải là ảnh đế, nhưng cũng không phải là người ai kêu cũng tới đâu nhé?
Vu Thi Hoài cười cười, dáng vẻ như chị gái hiểu chuyện: “Tiểu Ngạn cậu mới vừa debut, đương nhiên là chưa hiểu nhiều chuyện, cậu tham gia chương trình này và Vệ ảnh đế tham gia là hai khái niệm khác nhau.”
“Đúng vậy đó Tiểu Ngạn.” Lý Hạo bước tới vỗ vai Tả Ngạn: “Đừng có nghĩ nữa, Vệ ảnh đế người ta chắc chắn sẽ không tới đâu. Thông tin này của cậu lấy từ đâu ra vậy, chẳng đáng tin chút nào.”
“Nghĩ gì vậy chứ, Vệ Cảnh Hành là ảnh đế đạt đại mãn quán, sao có thể đến tham gia chương trình này được?”
“Tôi vẫn cảm thấy khả năng Diệp Đường tới sẽ lớn hơn, đừng có mơ tưởng tới Vệ Cảnh Hành nữa.”
“Thật sao? Tại sao Vệ Cảnh Hành không thể đến?” Một giọng nói mang theo ý cười nhẹ vang lên từ phía sau.