“Anh Vệ, phòng của chúng ta ở đây.”
“Được rồi, cảm ơn cậu, Tiểu Ngạn.” Vệ Cảnh Hành mỉm cười.
“Không có gì.”
Vệ Cảnh Hành tự mình bước vào, Tả Ngạn tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa, hai chân đan chéo. Hắn cao ráo chân dài, dù chỉ là một tư thế tùy ý cũng vô cùng đẹp mắt.
Tả Ngạn lấy điện thoại trong túi ra, Vương Hạo Tư vừa gửi tin nhắn, hắn chưa kịp đọc.
[Đừng có mải lo chơi, nhớ đến bài hát mới của cậu. Quay xong chương trình là phải bắt đầu chuẩn bị rồi.]
Tả Ngạn không kiên nhẫn nhíu mày, đầu lưỡi chạm vào má phát ra một tiếng chậc. Về bài hát mới hắn cũng đang rất đau đầu, gần đây chẳng có chút cảm hứng sáng tác nào, đôi giày cao cổ đen dưới chân gõ lên sàn gỗ vài cái, đầy bực bội.
Hắn cất điện thoại đi, đứng thẳng người lên. Thôi vậy, cứ để mọi chuyện tự nhiên, chuyện này kiểu gì đến lúc đó cũng sẽ có cách giải quyết, biết đâu có ngày nào đó hắn bỗng nhiên bùng nổ cảm hứng sáng tác thì sao.
Không để Tả Ngạn phải đợi lâu, Vệ Cảnh Hành chỉnh lý một chút rồi bước ra, anh đóng cửa lại, quay người nhìn Tả Ngạn: “Đi thôi, chúng ta xuống dưới.”
–
Chương trình bắt đầu ghi hình từ sáng sớm.
Buổi sáng, Vương Anh Tuấn lục được một ít thực phẩm dự trữ ở trong bếp, xào một đĩa cơm chiên trứng cho ba người ăn. Hiện tại, bọn họ đang bàn bạc về nhiệm vụ của ngày hôm nay.
Thấy Tả Ngạn và Vệ Cảnh Hành cùng đi xuống, Vương Anh Tuấn đưa thẻ nhiệm vụ cho bọn họ.
"Rửa sạch nồi, đổ ít nước, chất củi che lửa đừng để khói bốc lên. Đợi nó tự chín, đừng gấp, khi lửa đủ thì tự nhiên sẽ ngon."
"Nhà Ngũ Liễu bên bờ hồ Tiểu Bạc, giăng lưới bắt được cá tươi ngay tại bàn tiệc. Món cá thái mỏng ngon nhất với dao bạc, cá chép và cá vược ở sông đều không sánh bằng."
Giọng nói trầm tĩnh của Vệ Cảnh Hành đọc lên bài "Thịt Heo Phú" của Tô Đông Pha và bài "Từ Tây Hồ" của Phương Hằng Thái, một cử nhân Phiên Ngu đời Thanh.
Hai bài thơ miêu tả các món ngon Đông Pha nhục và cá sốt chua đều là các món ăn nổi tiếng của khu vực Giang Chiết.
Món Đông Pha nhục do thi sĩ Tô Đông Pha thời Bắc Tống sáng tạo ra, khi ông làm tri phủ Hàng Châu thì món này đã nổi tiếng khắp cả nước. Còn món cá sốt chua bắt nguồn từ Lâm An thời Nam Tống, tức Hàng Châu ngày nay. Theo sách "Lưỡng Ban Thu Vũ Am Tùy Bút" của Lương Thiệu Nhân đời Thanh, món cá sốt chua ở Tây Hồ đại khái là theo công thức của Tống Ngũ Tẩu.
Việc tổ chương trình đưa hai món này vào cũng là cân nhắc đến bối cảnh văn hóa ẩm thực phía sau.
Vương Anh Tuấn có chút cảm thán, tổ chương trình đúng là không để ai yên thân, trước đây chỉ là những món đơn giản như râu rồng hay chè bát bảo, nhưng từ khi hai người này đến thì độ khó tăng vọt, kéo cũng không kéo xuống được.
Hơn nữa quy tắc của chương trình này là phải làm ra các món ăn được ghi trên thẻ, trình bày cho khán giả xem. Trong quá trình sẽ có nhiệm vụ cho từng người, nhiệm vụ đó là một phần của quá trình chế biến món ăn, chỉ khi mọi người đều hoàn thành đúng chất lượng thì món ăn mới có thể được hoàn thành, nếu không thì coi như công cốc.
Đồng thời, nếu nhiệm vụ không hoàn thành sẽ có hình phạt, về hình phạt cụ thể là gì thì hiện giờ vẫn chưa ai biết.
Nhưng có lẽ sẽ nhanh chóng biết thôi. Vương Anh Tuấn nhìn độ khó trước mắt, cau mày khổ sở.
"Chúng ta bận rộn cả buổi sáng mới thu thập được từng này nguyên liệu, còn rất nhiều thứ phải ra ngoài mua, hoặc ra đồng thu hoạch, đi bắt cá nữa." Lý Hạo đưa một chồng thẻ nhỏ mà tổ chương trình đưa cho Tả Ngạn và Vệ Cảnh Hành xem, trên đó mới chỉ gạch đi một nửa, vẫn còn rất nhiều.