Đến công ty thì tóc hắn cũng vừa khô, chỉ là hơi dựng lên. Tả Ngạn không để ý, cũng không màng đến mấy tay paparazzi đang chĩa máy quay vào mình ở cổng, hiên ngang bước vào công ty.
Chỉ nghe thấy tiếng bác bảo vệ phía sau tức giận xua đuổi: "Đi đi đi, không được đứng đây, ở đây không được chụp ảnh!"
“Cốc cốc cốc.”
“Vào đi.”
Tả Ngạn đẩy cửa bước vào, mọi đồ vật trong văn phòng của Vương Hạo Tưđều phải sắp xếp theo kích cỡ, gọn gàng sạch sẽ đến mức cực đoan, đi đứng cũng phải cẩn thận sợ làm bẩn sàn nhà.
Nhưng Tả Ngạn không quan tâm, hắn đi vào trong vài bước, sau đó xoay người ngồi phịch xuống ghế sofa, tiện tay rút món đồ bị tịch thu trước đó ở trong hộp đồ ăn vặt bên cạnh ra, một tay chống vào lưng ghế, xé bịch snack, phát ra một tiếng "rắc" rõ to.
“Chuyện gì, nói đi.” Trong miệng hắn nhét đầy đồ ăn, lời nói mơ hồ.
Văn phòng vốn gọn gàng đáng sợ bây giờ vì một loạt hành động của Tả Ngạn mà có chút lộn xộn, nhưng lại vô tình mang đến một chút hơi ấm của con người.
Vương Hạo Tư nhìn hành động của Tả Ngạn, trên khuôn mặt luôn không biểu lộ cảm xúc ấy lại nhếch lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt dừng lại ở miệng của Tả Ngạn: “Cậu đang làm gì thế?”
Tả Ngạn đối diện với ánh mắt “tử thần” của Vương Hạo Tư, không sợ hãi, nhanh chóng nhai thêm vài cái, nuốt hết đống đồ ăn trong miệng xuống: “Em chỉ ăn một chút thôi, lát nữa về sẽ tiêu hao hết lượng calo đó ngay!”
Thấy hắn có ý thức tự giác như vậy, Vương Hạo Tư cũng chẳng buồn quản.
Thực ra, Tả Ngạn rất gầy, vóc dáng lại đẹp, không cần phải giảm cân, anh ta cấm Tả Ngạn ăn cái này cái nọ chỉ để hắn có ý thức quản lý cơ thể. Nếu không, với sở thích ăn đồ ăn nhiều calo của Tả Ngạn, nếu hết mở lòng hết dạ ra mà ăn không biết sẽ thế nào.
“Nói về chuyện chương trình thực tế.” Vương Hạo Tư lấy một tập hồ sơ màu xanh trên bàn ra: “Xem đi.”
Vừa nghe đến công việc, Tả Ngạn liền đặt snack xuống, lau tay, sau đó nhận lấy tập hồ sơ ở trong tay Vương Hạo Tư, cúi đầu chăm chú xem.
Chương trình mà Vương Hạo Tư muốn Tả Ngạn tham gia là một chương trình thực tế nửa sống nửa chết.
Gọi là nửa sống nửa chết là vì chương trình này vẫn còn chút độ hot cuối cùng.
Chương trình tên là ‘Tìm kiếm mỹ thực cổ xưa’, đạo diễn mang một trái tim nghệ thuật, lại đúng lúc văn hóa truyền thống đang lên ngôi, nên đã tạo ra chương trình này.
‘Tìm kiếm mỹ thực cổ xưa’, đúng như tên gọi, là tìm kiếm cách làm các món ăn trong văn hóa cổ, khách mời sẽ ở trong một ngôi làng nhỏ, không có sự trợ giúp của các thiết bị hiện đại, phải lấy nguyên liệu từ thiên nhiên để chế biến món ăn.
Cái gọi là văn hóa cổ không chỉ giới hạn trong thơ từ ca phú, văn chương, v.v.
Quả là một ý tưởng rất hay, không chỉ tuyên truyền văn hóa truyền thống mà còn kết hợp được lợi ích kinh tế và xã hội.
Chỉ là chương trình này thật sự gặp xui xẻo hết lần này đến lần khác. Khách mời liên tục bị ốm, gãy xương, thậm chí có người còn bị lợn húc!
Những sự cố như vậy làm cho chương trình gặp khá nhiều khó khăn, ban đầu các khách mời đều là cố định, nhưng sau đó phải đổi người, gần như mỗi tập đều phải đổi, khách mời đến sau còn không bằng người trước, hoàn toàn không thể gánh được chương trình.
Người trong giới giải trí ít nhiều đều mê tín, có tin đồn chương trình đã chọc phải thứ gì đó, làm đạo diễn mấy ngày không ngủ được.
Cuối cùng chương trình khởi đầu rất mạnh mẽ nhưng lại dần mất đi sự chú ý.
Tả Ngạn xem xong phần giới thiệu về chương trình, nhíu mày, tùy ý vứt tập hồ sơ xuống bàn trà trước mặt, nằm bẹp trên ghế sofa: “Vậy là sao? Độ hot của em đã tụt đến mức này rồi à? Bây giờ lại phải nhận mấy chương trình nửa sống nửa chết này hả?”
Vương Hạo Tư nghe ra hắn có chút không vui, cũng hiểu với mức độ nổi tiếng hiện tại của Tả Ngạn, không cần thiết phải nhận chương trình này. Làm như vậy nói tốt thì là làm từ thiện, nói thẳng ra là tự hạ thấp mình, bỏ công bỏ sức mà không nhận được gì.
Đừng nói đến đám anti-fan trên mạng sẽ hả hê thế nào khi người gặp hoạ, ngay cả fan cũng sẽ nổ tung chảo.