Cậu Muốn Ăn Vạ Đúng Không!?

Chương 1

Tả Ngạn lấy một chai Coca từ tủ lạnh, gõ nắp chai vào bàn để mở nắp ra.

Hắn uống một ngụm, yết hầu chuyển động. Coca ướp lạnh giúp xoa dịu cái nóng mùa hè, làm cho cảm giác mát lạnh thấm vào từng lỗ chân lông.

Hắn cầm điện thoại ở trên ghế sofa trong phòng khách lên, tiện tay chụp một bức ảnh sau khi tập gym, đăng lên Weibo. Vừa làm mới trang, đã thấy hàng loạt lượt thích, bình luận, và chia sẻ. hắn lướt qua bình luận của mọi người, ngẫu nhiên trả lời vài dòng.

[Anh đã hứa sẽ đăng chín ô mà! Bị anh ăn mất rồi hả?!]

— [Lần sau nhất định.]

[Chồng ơi, sao anh đứng dậy mà không nói với em một tiếng? Thẹn thùng.jpg]

— [Em gái tỉnh ngủ chưa mà đã lên mạng lướt web rồi?]

[Buồn nôn, một lũ chó liếʍ còn đang ở đây liếʍ cái tên Hồ Già này, có thấy ghê tởm không? Tả cẩu Tư Mã.]

Tả Ngạn lướt đến bình luận này thì dừng lại một chút, cười lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng gõ trên màn hình điện thoại.

— [Phân bón nông trại là để bón cho cây trồng, không phải để đổ vào miệng của bạn đâu nha, thân mến~]

Phía dưới lập tức có một đám người ha ha ha ha ha, nhóm phản hắc cũng lập tức tiến đến chiến trường, trả lời mình đã báo cáo chủ bình luận tội công kích cá nhân.

Ngay lúc này có một cuộc gọi đến, đó là nhạc chuông đặc biệt, vừa nghe Tả Ngạn đã biết là quản lý của mình, Vương Hạo Tư, gọi tới.

"Alo, anh Hạo?" Tả Ngạn nhận cuộc gọi bằng một tay, uống hết ngụm Coca cuối cùng trong chai thủy tinh, tiện tay đặt lên bàn.

"Đang làm gì vậy?" Bên kia vang lên giọng nói điềm tĩnh và kiềm chế của Vương Hạo Tư.

"Vừa tập gym xong, bây giờ đang định nghĩ về bài hát mới của mình." Tả Ngạn lười nhác nhướng mí mắt, khẽ nhấc lông mày rạch một đường của mình. Hắn đưa tay vô thức gõ vài phím đàn bên cạnh, phát ra âm thanh đinh đông.

Vương Hạo Tư nghe thấy, không nói tin hay không, chỉ hỏi ngược lại một câu: "Cậu không uống mấy thứ nước có ga đấy chứ?"

Tả Ngạn không hề do dự, chối phăng phắc: "Tất nhiên là không rồi, anh nói không cho uống thì tất nhiên em sẽ không uống."

Chỉ là sau khi phản bác, hắn không nhịn được mà đưa tay sờ mũi, có chút chột dạ. Nếu như hai người đang đối diện nhau, vị quản lý tinh anh của hắn chắc chắn sẽ nhận ra hắn đang nói dối.

Vương Hạo Tư ừ một tiếng sau đó bỏ qua chủ đề này, thay vào đó là nhắc đến một việc khác: "Nếu bây giờ không bận thì đến văn phòng của anh một chuyến, có một show thực tế cần bàn với cậu."

Tả Ngạn không kiểm soát được lực, phím đàn dưới tay phát ra âm thanh chói tai, hắn nhanh chóng rút tay lại: "Show thực tế? Gần đây không phải em đang nghỉ phép sao? Tại sao lại phải nhận hoạt động?"

Kỳ nghỉ khó khăn lắm mới có được, nhanh chóng mất đi như vậy sao?

Tả Ngạn dần dần rơi vào tuyệt vọng.

Vương Hạo Tư biết kỳ nghỉ của Tả Ngạn khó khăn lắm mới có được, nhưng tài nguyên này anh ta đã bỏ ra rất nhiều công sức mới lấy được.

"Cậu đến một chút đi, gặp mặt rồi bàn."

"Được rồi, em sẽ đến ngay."

Cúp điện thoại, Tả Ngạn nheo mắt nhìn ánh nắng gay gắt ngoài cửa sổ. Hắn vuốt mái tóc đang ướt đẫm mồ hôi vài cái, cảm nhận được sự dinh dính nhơm nhớp trên người, quyết định tắm rửa một chút, sau đó mới ra ngoài.

Vài phút sau, hắn đã tắm xong, nhanh chóng lau khô tóc, nhưng vẫn còn hơi ẩm, hắn cũng không quan tâm nữa, mặc áo phông và quần ngắn rồi ra cửa.

Ra khỏi khu chung cư bắt một chiếc taxi, đến Giải trí Đinh Đông cũng chỉ mất khoảng hai mươi phút. Khu chung cư của Tả Ngạn nằm gần Giải trí Đinh Đông, đi làm cũng tiện, khu chung cư lại có tính bảo mật cao, đó chính là lý do hắn chọn mua căn hộ này.