Khi tỉnh táo lại lần nữa, Lâm Nhược Sâm đã đứng ở hành lang tầng hai. Sức ép nặng nề trên cơ thể đột nhiên giảm đi đáng kể, hơi thở cũng không còn mang theo cái lạnh buốt giá như đóng băng nữa.
Nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, cậu ngẩn ngơ đứng tại chỗ, trong lòng tràn đầy hoảng hốt.
Khung cảnh trước mắt hoàn toàn khác biệt so với những gì cậu thấy trước đó — Hành lang sạch sẽ, gọn gàng, từ tường cho đến sàn gỗ đều không dính chút bụi bẩn, không còn những vết máu bắn khắp nơi.
Cứ như là xuyên vào một giấc mơ… Hoặc là một không gian song song kỳ lạ nào đó.
Cho đến khi nhấc chân lên định bước về phía trước, Lâm Nhược Sâm mới bất ngờ nhận ra mình không thể kiểm soát được cơ thể —như đang xem một bộ phim hiện thực sống động. Các giác quan đều hoạt động bình thường, chỉ có linh hồn cậu như bị tách ra ngoài, trở thành một người đứng xem đầy bất lực, không thể ảnh hưởng đến bất kỳ hành động nào của cơ thể.
Lâm Nhược Sâm cảm nhận được các đầu ngón tay mình đang co lại, hai bàn tay đan vào nhau trước bụng. Cậu biết đây là thói quen khi cảm thấy bất an của mình, tim chợt đập mạnh hơn, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.
Đột nhiên, có tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang.
Nghe thấy tiếng động, Lâm Nhược Sâm hít mạnh một hơi, lập tức chạy về phía cầu thang, đúng lúc đυ.ng trúng một người đàn ông lạ mặt. Một mùi máu tanh nồng nặc xộc tới khiến cậu nhịn không được phải nhíu mày, sau đó lại cố gắng giãn ra, tỏ vẻ như không để tâm.
Cậu nín thở, ngẩng đầu lên nhanh chóng quan sát người trước mặt — Một người đàn ông to lớn, cao hơn cậu cả cái đầu, quần áo dính đầy máu, trên trán là những vết bẩn ướt đẫm hòa lẫn với máu tươi. Cậu nhận ra đó là mồ hôi đổ ra khi chạy trốn lẫn với máu tươi.
Lâm Nhược Sâm không hề quen biết người này.
Người đàn ông đứng lại trước mặt cậu, thở hồng hộc, mở miệng gọi: “Nhược Sâm...”
Lâm Nhược Sâm nhìn thấy bản thân lo lắng tiến tới, ngẩng mặt lên, giọng điệu đầy quan tâm: “Anh Triệu, anh không sao chứ? Người anh toàn là máu… Em thấy mọi người đi lâu quá, đang định đi tìm người đây.”
Người đàn ông được gọi là “anh Triệu” lắc mạnh đầu, nuốt nước bọt, đặt hai tay lên vai cậu, nói nhanh: “Không, cậu tuyệt đối không được ra ngoài. Bọn anh bị theo dõi rồi, bị theo dõi từ lâu trước đó rồi. Bọn chúng chờ lúc bọn anh ra ngoài tìm tiếp tế để đánh úp… Vũ Huyên và Tiểu Tống còn dẫn theo hai người ở khu B để phòng thủ, nhưng tình hình không ổn lắm, sớm muộn gì cũng bị chúng đuổi tới căn cứ. Đáng chết thật, tại sao lại có đội ngũ may mắn như vậy, năng lực toàn cấp là S như thế chứ?!”
Lâm Nhược Sâm cảm thấy tim mình chợt đập nhanh hơn, run rẩy hỏi: “...Bọn họ có bị thương không?”
“Hai dị năng trị liệu đã chết. Vũ Huyên bị thương nặng, gãy một tay, Tiểu Tống thì không rõ.” Anh Triệu mặt mày ủ rũ, nói: “Ba người đó khó đối phó quá… nhìn sơ qua thì một người là hệ phát nổ, một người là cường hóa thân thể, còn một người là dị năng hệ tinh thần diện rộng. Khó đối phó nhất là tên hệ tinh thần kia. Dị năng hệ tinh thần trong đội chúng ta không cùng nhánh với hắn, gặp phải kiểu tấn công xâm nhập trực tiếp này, rất khó phòng ngự.”
Lâm Nhược Sâm không hiểu quá nhiều chi tiết, nhưng mơ hồ nhận ra đây là một trận chiến rất khó khăn. Chỉ cần nhìn sắc mặt người đối diện cũng có thể đoán ra phần nào.
Cậu cắn chặt môi dưới, nước mắt bất giác trào ra.
“Xin lỗi, đều tại em quá vô dụng…”
Anh Triệu bóp nhẹ vai cậu, giọng trầm khàn trấn an: “Không, ba người đó trông như một đội vô địch không có đối thủ vậy, phối hợp cực kỳ ăn ý. Một kẻ điều khiển tinh thần gây ảnh hưởng đến chúng ta, hai người còn lại phối hợp cận chiến và tấn công tầm xa… Chúng ta thất bại ở đây cũng không oan đâu.”
Sắc mặt Lâm Nhược Sâm cứng đờ.
Nhưng… cậu không muốn thua.
Cậu mím môi, run rẩy hỏi: “Vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Trốn đi?”
Anh Triệu lắc đầu: “Trốn đến đâu cũng vô ích. Chúng hình như còn có cả dị năng dò tìm nữa, luôn chặn được người của chúng ta một cách chính xác. Anh trốn ra được cũng là do thừa dịp lúc đấy hỗn loạn. Nói chung phải mang tin tức về đây trước, để anh em trong căn cứ chuẩn bị tâm lý chiến đấu.”
“Thế…”
Người đàn ông thở hổn hển vài hơi, nghiến răng nói: “Cậu cứ ở lại căn cứ. Xung quanh ít nhất còn có mìn phòng thủ chúng ta bố trí, có thể kéo dài được chút thời gian. Nếu nơi này không an toàn thì cả thị trấn này chẳng còn chỗ nào an toàn nữa.”
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Lâm Nhược Sâm giật mình, theo bản năng ôm lấy đầu, người đàn ông phản ứng nhanh như chớp, lập tức kéo cậu vào lòng, cúi người che chắn cậu khỏi bụi rơi xuống.
“Ầm —”
Lại một tiếng nổ lớn, trần nhà rơi xuống từng mảng bụi.
Lâm Nhược Sâm run rẩy, giọng nói đầy sợ hãi: “Lại xảy ra chuyện gì rồi…”
“Bãi mìn bị kích hoạt rồi… Tốc độ truy đuổi nhanh thật.” Anh Triệu mặt mày xám xịt.
Nghe vậy, Lâm Nhược Sâm trợn tròn mắt: “Vậy chẳng lẽ những người ở ngoài…”
“Anh Triệu! Nhược Sâm! Hai người không sao chứ?” Dưới lầu có tiếng hét lớn vọng lên.
Người đàn ông lập tức đáp to: “Không sao! Bọn tôi xuống ngay đây!”
Đôi mắt Lâm Nhược Sâm hoảng loạn, Mặt mày cậu tái nhợt đến mức không còn một giọt máu, gần như không thốt nên lời. Cậu thở dốc, nắm chặt tay, gục lên ngực người đàn ông, đôi má gầy gò dính đầy máu trông bẩn thỉu vô cùng.
Gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp ấy giờ lại phủ đầy bẩn thỉu và sợ hãi, nước mắt không ngừng trào ra, trông giống như chú chó lang thang đáng thương.
Anh Triệu nhìn thiếu niên trong lòng mình, cắn răng nói: “Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài trước. Không thể ở đây được nữa.”
Anh ta đỡ Lâm Nhược Sâm đứng vững, nắm tay kéo cậu xuống lầu.
Lâm Nhược Sâm như một con rối vô hồn, đi theo anh ta một cách máy móc. Hai bước chân hỗn loạn một trước một sau nhanh chóng xuống lầu.
Tầng một hỗn loạn, trên mặt đất chất đầy đạn dược, vũ khí, còn có hai người đàn ông tay cầm đao, mặt mày nghiêm trọng đang nói gì đó với nhau.
Thấy hai người đi xuống lầu, một người đàn ông trong số đó báo cáo với anh Triệu: "Năm bãi mìn trong bán kính 500 mét đã được kích hoạt, tất cả đều tập trung ở phía Bắc... Bọn chúng hình như không định tách ra hành động."
Một người đàn ông khác nói: "Chúng ta có nên mang theo Tiểu Sâm đi không? Nơi này một lát nữa sẽ không còn an toàn."
"Đi thì có ích gì? Bây giờ, chúng ta chỉ có thể phân người ra để trông coi cậu ấy."
Anh Triệu nắm chặt tay Lâm Nhược Sâm, cảm thấy được sự căng thẳng của cậu, bóp mạnh khiến cậu cảm thấy đau.
Lâm Nhược Sâm cắn môi dưới, đôi mắt đỏ hoe, hoang mang nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
"Đợi lát nữa, cậu ra cửa sau, tôi sẽ đi tìm đường trước. Cậu đừng quay đầu lại, cứ đi thẳng theo con đường nhỏ phía sau, khoảng 500 mét là có thể vào rừng. Trốn vào đó ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của bọn chúng."
Anh Triệu nói xong thì dẫn Lâm Nhược Sâm vào một căn phòng ngủ, lại tự tay mở tủ quần áo, kéo ra một phần không gian đủ cho một người ẩn náu.