Hướng Dẫn Thưởng Thức Vạn Nhân Mê Ngọt Ngào

Chương 20: Trò chơi quốc vương đơn độc

Lâm Nhược Sâm tỉnh lại giữa cơn đau đầu âm ỉ.

Cậu ngồi trên giường, ngơ ngác vài phút mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cả người khô ráo, quần áo cũng được thay mới, là một bộ đồ ngủ có hình thỏ vàng hoạt hình. Kích cỡ hơi rộng nên chỉ cần duỗi tay là đã che kín hơn phân nửa cánh tay cậu.

Lâm Nhược Sâm dùng đầu ngón tay gẩy nhẹ ống tay áo, chăm chú nhìn hình in trên đó hồi lâu mà không tài nào hiểu nổi, trước tình cảnh thế này thì đào đâu ra bộ đồ ngủ đáng yêu thế.

Nhưng mà đồng đội của cậu vẫn luôn làm những thứ rất kỳ quái.

Vừa nghiêng đầu, cậu đã cảm nhận được điều gì đó không ổn.

“...Ưʍ.”

Lâm Nhược Sâm vươn tay sờ cổ, cảm giác đau âm ỉ nơi cổ họng như bị viêm sưng khi cảm cúm. Nhưng sau khi nuốt nước bọt lại không thấy đau rát rõ ràng; đôi môi khi mím chợt đau nhói tê buốt.

Là do hôm qua sợ quá nên lỡ cắn phải môi sao?

Chả hiểu.

Thế nhưng, cảm giác khó chịu đó nhanh chóng bị lấn át bởi cơn mệt mỏi.

Lâm Nhược Sâm nhíu mày, uể oải bước xuống giường.

Dù cơ thể vẫn còn khó chịu nhưng có vẻ đã khá hơn nhiều so với hôm cậu đi không nổi lúc mới vào thành.

Cũng chẳng biết trúng tà gì, rõ là lúc trong rừng cậu không mệt đến vậy.

Cậu chậm rãi bước đến cửa, vặn nắm tay, dè dặt thò nửa cái đầu ra ngoài nhìn trái ngó phải.

Đây là một hành lang nối liền với sáu căn phòng. Một trong số đó là căn phòng cậu vừa tỉnh lại, còn lại mấy phòng kia cửa đều đóng kín nên không biết dùng để làm gì.

"Có ai không?”

Lặng ngắt như tờ.

Lâm Nhược Sâm chớp mắt vài cái, hoang mang, bối rối.

Hồi tưởng lại ký ức cuối cùng, cậu một mình trốn ở góc phòng, tránh được con quái vật kéo theo quả cầu sắt, sau đó... ngất xỉu trong lòng Thẩm Thời Mặc.

Cậu yếu vậy sao? Mới bị dọa có chút đã ngất xỉu rồi.

Lâm Nhược Sâm cảm thấy tai mình đang dần nóng lên thì vội lắc đầu, cố gắng xua tan những ký ức đáng xấu hổ ra khỏi đầu.

Việc cần làm ngay bây giờ không phải là nghĩ ngợi mấy chuyện đó mà là tìm đồng đội của cậu.

Chính vì biết rõ bản thân mình vừa yếu đuối vừa vô dụng nên rất sợ bị bỏ lại.

Lâm Nhược Sâm gọi thêm vài tiếng nữa nhưng vẫn không có ai đáp lại.

Một dự cảm chẳng lành trỗi lên từ đáy lòng, cậu cảm nhận được cơn lạnh buốt trong l*иg ngực, nỗi sợ hãi muộn màng trào dâng.

Nhưng đồng đội của cậu không thể nào bỏ rơi cậu được. Họ nhất định đang ở gần đây hoặc đang bận làm gì đó… không nên nghĩ nhiều.

Cậu siết chặt tay thành nắm đấm thầm cổ vũ bản thân, sau đó bước ra tấm sàn gỗ ngoài hành lang.

“Cọt kẹt—”

Lâm Nhược Sâm giật bắn cúi đầu nhìn xuống mặt sàn, con ngươi co rút.

Hành lang tối om không có cửa sổ, vừa nãy cậu chỉ liếc qua chứ không để ý kỹ. Bây giờ nhìn lại mới thấy hành lang này hoàn toàn khác xa căn phòng nơi cậu tỉnh dậy.

Trên sàn gỗ cũ kỹ đầy những vết loang lổ tối màu bẩn thỉu.

Trong trò chơi này, những dấu vết đó là gì thì không cần nói cũng biết.

Phần lớn các vết máu đã lâu đến độ hòa làm một với chất liệu gỗ của sàn, bẩn thỉu tựa vết sơn loang lổ. Mùi máu tanh đã nhạt đi rất nhiều, nhưng trong không khí vẫn phảng phất một mùi mục nát nồng nặc khó tả khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lâm Nhược Sâm nuốt nước bọt, dùng tay áo che mũi miệng, sau đó cẩn thận nhấc chân lên để tránh những vết máu đó rồi vòng qua để tiếp tục bước đi.

Càng đi, cậu càng cảm thấy lo lắng.

Dù không phải dân chuyên nhưng cậu cũng có thể mơ hồ nhận ra, hành lang này đã từng xảy ra một trận chiến dữ dội.

Có những vết máu in trên tường, trông như dấu tích của một người ngã xuống sau khi bị đập mạnh; có những vết máu trên sàn, giống như vừa có một lượng lớn máu ồ ạt chảy ra chỉ trong thoáng chốc, thậm chí còn mơ hồ thấy dấu vết của cơ thể bị kéo lê…

Lâm Nhược Sâm nhìn mà da đầu tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cậu không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị đưa đến một nơi như thế này, nơi đây chẳng khác gì một ngôi nhà ma ám…

Những căn phòng đóng kín kia liệu có đang chứa xác chết không? Nếu cậu mở cửa, liệu có nhìn thấy những phần thân thể đẫm máu lao về phía mình không…

Không, không được nghĩ lung tung nữa!

Cậu mím chặt môi cấu mạnh vào lòng bàn tay đầy mồ hôi, buộc mình phải làm lạnh đầu óc và tập trung hơn.

Vì những suy nghĩ vừa rồi nên cậu chẳng dám mở bất kỳ cánh cửa nào của những căn phòng còn lại. Cuối cùng, cậu tìm đến cầu thang rồi chậm rãi bước xuống tầng dưới.

Tầng một trông như một ngôi nhà ở bình thường, nhưng tất cả rèm cửa đều đã được kéo kín, chỉ để lộ ra chút ánh sáng yếu ớt len qua tấm vải, gắng lắm mới có thể thấy đường đi.

Dường như thật sự không có ai ở đây. Sự tĩnh lặng đến khó chịu càng làm tăng thêm cảm giác bất an trong lòng cậu.

Lâm Nhược Sâm bối rối đi quanh tầng một.

Nhà bếp, phòng ăn, phòng khách, phòng vệ sinh… nơi đây trông giống như một căn nhà nghỉ thông thường, ngoại trừ một số đồ đạc đã bị phá hủy một cách thô bạo. Trên tường còn cắm một chiếc rìu cứu hỏa, nhưng cán rìu đã loang lổ vết bẩn. Cậu đứng cạnh, do dự hồi lâu mà vẫn không đủ can đảm để rút nó ra.

Đến một phía khác của tầng một, cậu thấy một cánh cửa khép hờ, từ khe cửa hắt ra ánh sáng mờ mờ.

Lâm Nhược Sâm rón rén bước tới, đẩy cửa ra, thò mắt nhìn vào.

Bên trong có vẻ là một căn phòng ngủ bình thường, nhưng đập vào mắt là vệt máu kéo dài từ cửa đến tủ quần áo.

Chiếc tủ quần áo cao hơn đầu người, bề mặt dính đầy vết máu loang lổ; phần tay nắm bị hỏng, tấm gỗ rách nứt để lộ mép sắc cạnh; cửa tủ hé mở, quần áo bên trong ngổn ngang.

Không hiểu vì cớ gì mà đầu óc Lâm Nhược Sâm cứ choáng váng, hoàn toàn không thể kiểm soát mình, hai mắt cứ dán chặt vào chiếc tủ quần áo đó.

Mở nó ra.

Cậu như bị ma ám, chăm chăm nhìn nó, hơi thở trở nên dồn dập.

Ma xui quỷ khiến thế nào, cậu giẫm lên những vết máu khô cứng từng bước tiến đến chiếc tủ quần áo cũ kỹ.

Sau khi mở cửa tủ, cậu nhặt được một chiếc kẹp tóc hoa trắng dính máu nằm trong góc khuất.

Trong đầu bất chợt lóe lên một suy nghĩ kỳ lạ.

—Thứ này là đồ của cậu.

Lâm Nhược Sâm sững sờ nhìn chiếc kẹp tóc trong tay, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, rợn người rùng mình một cái.

Thời khắc bọn chúng tàn sát căn nhà này… cậu cũng có mặt ngay tại hiện trường….Cuộn tròn co rúm trong chiếc tủ quần áo này mà khóc.