Hướng Dẫn Thưởng Thức Vạn Nhân Mê Ngọt Ngào

Chương 19: Trò chơi quốc vương đơn độc

“Cạch” một tiếng, cánh cửa phòng bị đẩy mở nhẹ nhàng.

Giang Phàm Hạc đóng cửa lại rồi mò mẫm bật đèn bàn, chút ánh sáng nhạt lan tỏa khắp căn phòng.

Trong căn phòng ngủ tối tăm, Lâm Nhược Sâm nằm yên trên giường, chăn đắp kín tới cổ chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Hàng mi dài tạo nên bóng mờ nhạt dưới mắt, gương mặt khi ngủ trông rất yên bình và ngây thơ.

Mái tóc cậu hơi dài, xoã loạn trên gối, cộng với khuôn mặt đẹp đẽ phi giới tính khiến cậu trông như một con búp bê tinh xảo, thậm chí giống một nàng công chúa say ngủ đang chờ được đánh thức bằng một nụ hôn.

Nhưng nếu ai đó thật sự làm vậy... chắc chắn sẽ lãnh ngay một cái tát.

Giang Phàm Hạc hiểu tính cách hay hờn dỗi của Lâm Nhược Sâm.

Nương theo ánh sáng le lói, hắn dùng mu bàn tay chạm vào má Lâm Nhược Sâm rồi nhíu mày.

Quá lạnh.

Nhiệt độ trên má cậu đã là ấm so với mu bàn tay hắn, nhưng khuôn mặt này vẫn mang vẻ tái nhợt của bệnh tật.

Dù tâm trạng không tốt, hắn vẫn phải hoàn thành những việc cần làm. Giang Phàm Hạc đặt chậu nước và quần áo sạch lên tủ đầu giường, sau đó lấy khăn ra, vắt khô, rồi nhẹ nhàng lau mặt cho cậu thiếu niên đang say ngủ.

Hắn đã làm vô số lần nên rất thành thục. Chỉ có hắn mới có thể khẽ tay để không đánh thức Lâm Nhược Sâm, và chỉ hắn mới có đặc quyền được chăm sóc cậu.

Nghĩ đến đây, tâm trạng hắn đỡ nặng nề đôi chút.

Hắn rũ mắt, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển khăn mềm hòng lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn của “bé mít ướt”. Mãi đến khi khuôn mặt đã phủ một lớp nước bóng mịn, hắn mới kéo chăn để nâng cổ áo lên.

Ánh mắt chợt lướt qua, rồi dừng lại ở cổ cậu thiếu niên.

Giang Phàm Hạc sững sờ, hắn chống một tay lên giường, cúi người sát hơn để nhìn rõ.

Cần cổ cậu thanh mảnh tưởng chừng chỉ cần một tay là có thể bẻ gãy; làn da trắng như tuyết chỉ cần chạm nhẹ là sẽ để lại dấu vết.

Lúc ngủ, yết hầu nhỏ xinh nằm yên bất động.

Chính vì thế, vết hằn đỏ nổi bật phía trên trở nên rõ rệt

Giang Phàm Hạc nhìn chăm chú vào vết hằn hình bầu dục rồi chậm rãi siết chặt cái khăn trong tay.

Xem ra, có một kẻ khốn kiếp nào đó đã không kiềm chế nổi.

Cũng không lạ gì.

Hắn cắn nhẹ đầu lưỡi, song không thể ngừng suy nghĩ. Thẩm Thời Mặc nói dối rằng năng lực của hắn tiêu hao quá mức nên trở về nghỉ ngơi trước, trong khoảng thời gian đó hắn đã làm gì?

Một bé ngốc xinh đẹp bị bỏ lại trong căn nhà trống rỗng chắc chắn chỉ biết thu mình vào góc mà khóc.

Dáng vẻ khi khóc ấy rất đẹp, sự run rẩy bất lực khiến người ta ngứa ngáy, sao có thể kiềm chế mà không chọc ghẹo để cậu phải bật khóc đến đỏ mũi.

Tính cách của Thẩm Thời Mặc quá kỳ lạ, dù đã quen biết bấy lâu nhưng Giang Phàm Hạc không hiểu nổi sao hắn có thể nhịn đến bây giờ.

Nói lời cay độc chỉ để gây chú ý thôi sao?

Đẩy Lâm Nhược Sâm đang sợ hãi vào lòng kẻ khác, Thẩm Thời Mặc thật sự không nhận ra điều đó sao?

...Hay là, hắn đang toan tính điều gì khác?

Giang Phàm Hạc bình thản, dòng suy nghĩ chạy ồ ạt, hóa ra Thẩm Thời Mặc không phải một kẻ ngu từ đầu đến cuối, thậm chí còn thông minh hơn hắn tưởng.

Để xác nhận vài suy đoán, hắn đặt khăn xuống, chỉ vài động tác đã cởi sạch áo trên người Lâm Nhược Sâm tựa như xé bỏ lớp vỏ bọc hộp quà. Quần áo được thay ra nhanh chóng được gấp gọn và đặt bên mép giường.

Giang Phàm Hạc rũ mắt nhìn xuống.

(…)

Hơi thở đè nén quẩn quanh trong l*иg ngực một lúc lâu mới chậm rãi thoát ra.

Những phần khác trên cơ thể vẫn giống như trong ký ức.

Cũng may tên kia là kẻ nhát gan, chỉ dám nhắm vào yết hầu lộ ra để cắи ʍút̼ chứ không dám làm gì thêm ở những chỗ khác.

Hắn miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm rồi vòng tay ra sau lưng Lâm Nhược Sâm, nhẹ nhàng nâng cơ thể cậu lên.

Cậu thiếu niên trong cơn say ngủ không có chút phản ứng nào, nhịp thở vẫn đều đặn và nhẹ nhàng, hai tay buông thõng trên giường, đầu hơi ngửa ra tạo thành một đường cong nhỏ khiến những sợi tóc mềm mại rủ xuống.

Trong không gian yên tĩnh, phần trên cơ thể hai người áp sát vào nhau.

Giang Phàm Hạc nhắm mắt lại, vùi mũi và miệng vào hõm cổ cậu, đôi môi khẽ chạm vào làn da mịn màng.

Hơi thở tươi mới và ngọt ngào.

Là lý do khiến hắn có thể mở mắt lần nữa.

“Cậu mềm lòng như vậy, chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi, đúng không, Sâm Sâm.” Hắn khẽ cười: “...Dù sao cũng không phải lần đầu.”

Nói rồi, hán nâng nhẹ gáy Lâm Nhược Sâm, tay bóp cằm cậu.

(…)

Ngón tay cái khéo léo ấn nhẹ khiến yết hầu nhỏ nhắn lăn lăn, bị bắt phải nuốt xuống.

“Ưm…” Lâm Nhược Sâm khẽ rêи ɾỉ, hàng mi dài ướt đẫm, thấp thoáng sự mờ mịt.

Dưới lớp mí mắt mỏng manh, tròng mắt chuyển động một cách bất an, đôi má tái nhợt cũng dần hiện lên sắc đỏ.

Là một con búp bê đẹp đẽ vô tri vô giác, chút phản kháng yếu ớt đó dĩ nhiên không có tác dụng.

Giấc mơ đen tối tựa mạng nhện ngọt ngào, cuốn cậu chìm sâu.

...