Người đàn ông lập tức giữ chặt cậu: “Đừng cử động. Nó sẽ không vào được.”
Con quái vật ngoài cửa sổ giận dữ vung quả cầu sắt rồi đập mạnh xuống đất để xả giận. Quả cầu sắt nặng hàng trăm cân mà cứ như quả bóng nhẹ bẫng, khoảnh khắc nó dộng xuống đất, bụi bay mù mịt.
Lâm Nhược Sâm run bần bật, từng tiếng đập vang dội là từng hồi run rẩy của cậu, sợ đến mức nhắm nghiền hai mắt.
Không biết đã qua bao lâu, con quái vật mới chịu ngừng lại. Nó sải bước lớn thẳng về hướng Thẩm Triều Dục rời đi. Mặt đất rung chuyển hồi lâu, tiếng bước chân của nó dần xa.
...Đi rồi?
Lâm Nhược Sâm run rẩy mở mắt.
Khi bàn tay bịt miệng cậu từ nãy giờ thả ra cũng là lúc cậu nhoài người vào ngực người đàn ông kia. Vì bị người ta ôm eo nên cậu vẫn ngồi cuộn tròn trong lòng hắn.
Người kia vẫn ôm chặt eo cậu như ngầm nhắc nhở rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Vừa thả lỏng lại vừa căng như dây đàn.
Bộ não đần độn cố gắng hoạt động hết công suất, đến mức có thể nghe được tiếng lạch cạch của trục bánh răng đang quay.
Người này là ai? Là một năng lực giả có khả năng dịch chuyển tức thời sao?
Nhưng dường như không có ác ý...
Người đàn ông mỉm cười thầm thì: “Chơi với bọn chúng có vui không?”
Câu hỏi này quá bất ngờ. Lâm Nhược Sâm lắc đầu lia lịa vì không hiểu hắn đang nói gì.
Với quái vật sao? Vậy sao có thể gọi là ‘chơi’ được chứ?
“Vậy à? Tôi cứ nghĩ em sẽ rất thích cảm giác này.”
Lâm Nhược Sâm ra sức lắc đầu, rất muốn quay lại trừng hắn.
Cậu đâu phải kẻ biếи ŧɦái!
Người đàn ông lại hỏi: “Bọn họ đối xử với em có tốt không?”
Lâm Nhược Sâm khựng một lát, ngập ngừng gật đầu.
Tốt... chắc là tốt. Trừ Thẩm Thời Mặc hơi tệ một chút thì những đồng đội khác đều khá tốt...
Đối phương lắc đầu, chạm nhẹ lên gò má lạnh lẽo của cậu như muốn an ủi rồi nói: “Tôi biết rồi. Cố gắng chịu đựng một chút, đây là lần cuối cùng.”
Lâm Nhược Sâm ngẩn người, liếʍ đôi môi khô nứt, giờ mới có thể cất giọng.
“Lần cuối cùng... là, là ý gì?”
“Ý là, tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.”
Lâm Nhược Sâm ngơ ngác gật đầu.
Thật ra, cậu chẳng hiểu mô tê gì cả.
Biết chắc cậu lại ngẩn ngơ, nhưng người đàn ông không có ý định giải thích rõ ràng. Hắn chỉ áp má vào mái tóc xoăn mềm mại của cậu, khẽ cười một tiếng.
Cười cái gì chứ...
Lâm Nhược Sâm bối rối mím môi, muốn nói lại thôi.
Trong tình cảnh như này mà sao người nọ vẫn tỏ ra điềm nhiên như vậy?
Bất chợt, cánh cửa phòng bị mở tung.
“Sâm Sâm.”
Khi giọng nói quen thuộc vang lên, dây thần kinh căng thẳng trong đầu Lâm Nhược Sâm cuối cùng cũng đứt phựt. Cậu vội bò ra khỏi gầm bàn, mũi cay xè, nước mắt tuôn trào, khuôn mặt đáng thương vô cùng.
Thẩm Thời Mặc vội vàng bước tới, trông hắn rất gấp gáp, hắn nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy Lâm Nhược Sâm vào lòng.
Lâm Nhược Sâm hoảng loạn vùi mặt vào vai hắn, nghẹn ngào chữ được chữ mất: “Sao giờ anh mới tới...”
Bàn tay Thẩm Thời Mặc khựng lại trên không một lát, cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt lên sau đầu cậu.
“Đối thủ bên kia khó nhằn hơn tôi nghĩ nên tốn chút thời gian.”
Hắn ghé sát Lâm Nhược Sâm khẽ hít một hơi, lông mày nhíu lại.
“Sâm Sâm, vừa rồi có ai tới đây đúng không?”
Lâm Nhược Sâm sực tỉnh, quay đầu nhìn ra sau mình.
Một góc phòng bình thường phủ đầy bụi, trống trơn không có gì.
Người đàn ông xuất hiện bất thình lình kia đã biến mất không tung tích.
Lâm Nhược Sâm sững sờ, gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt, cậu ngơ ngác gật đầu.
“Có... vừa nãy còn ở đây.”
Thẩm Thời Mặc nhíu mày, chăm chú nhìn khuôn mặt cậu. Đột nhiên, hắn dùng ngón trỏ nâng cằm cậu lên quan sát cẩn thận. Một lát sau, ngón tay hắn chà sát vệt hồng nhạt trên má Lâm Nhược Sâm.
Làn da trắng như tuyết đã để lại dấu vết, giờ lại bị ấn thêm nên hơi đau rát.
“Người đó trông như thế nào?”
Mặt còn đang đau rát mà lại bị hắn ấn ấn khiến cậu sinh bực. Nhưng cậu vẫn nén cơn giận, nheo mắt lí nhí nói: “Là một người đàn ông, hắn ôm tôi từ phía sau. Tôi không dám quay đầu nên không thấy mặt hắn...”
Nghe cậu nói thế, sắc mặt Thẩm Thời Mặc tối sầm lại.
“Hắn có hôn cậu không?”
“...Hả?”
Một câu hỏi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Lâm Nhược Sâm ngây ra, há hốc miệng, thậm chí quên cả khóc.
Thẩm Thời Mặc lau nước mắt trên má cậu, nghiêm túc lặp lại: “Hắn có hôn cậu không? Má, môi, mắt, chỗ nào cũng tính. Có không?”
Lâm Nhược Sâm ngơ ngác, lắc đầu rồi ấp úng: “Không, không có.”
Người dưng không quen không biết hôn cậu làm quái gì?
“Vậy là được rồi.” Thẩm Thời Mặc khẽ thở phào: “Ngoài việc ôm cậu, hắn còn làm gì nữa?”
“Vừa nãy có con quái vật ngoài cửa sổ, hắn ôm tôi từ phía sau, bịt miệng tôi... Sau đó...” Lâm Nhược Sâm cau mày hồi tưởng một lúc, vành tai hơi đỏ lên: “Sau đó hình như nói tôi đẹp... gì đó.”
Lúc đó, phần lớn sự chú ý của cậu đều dồn vào con quái vật nên không nhớ rõ người nọ đã nói những gì.
Thẩm Thời Mặc sững người. Hắn im lặng một lúc, vẻ mặt hiện lên biểu cảm kỳ lạ.
Lâm Nhược Sâm không biết mình đã nói sai điều gì, chỉ mím môi, rụt rè nhìn hắn.
Thẩm Thời Mặc lặng đi khá lâu rồi mới hỏi: “Hắn còn nói gì với cậu nữa không?”
Lâm Nhược Sâm cố gắng nhớ lại, cảm thấy không chắc lắm: “Hình như còn nói... ‘Đây là lần cuối cùng’...”
“Lắm lời.” Thẩm Thời Mặc lạnh lùng nói.
Lâm Nhược Sâm giật mình hoảng hốt.
H-hung dữ quá.
Ánh mắt thật đáng sợ, cậu vô thức lùi về sau.
Thẩm Thời Mặc hoàn hồn, sắc mặt dịu lại đôi chút: “Không, tôi không nói cậu. Đừng sợ tôi.”
May mà từ lâu cậu đã quen với sự kỳ quặc của Thẩm Thời Mặc.
Lâm Nhược Sâm thầm ai oán nhưng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, e dè: “Người đó là ai vậy?”
Thẩm Thời Mặc không chút do dự: “Một thứ bẩn thỉu.”
Nghe vậy, Lâm Nhược Sâm mở to mắt: “Thứ bẩn thỉu? Là ma à?”
“Cũng gần giống thế.” Thẩm Thời Mặc đáp qua loa rồi đứng dậy, hắn đưa tay về phía cậu: “Mọi người đang đợi cậu, đi hội họp thôi.”
“Được...” Lâm Nhược Sâm vội vàng nắm lấy tay hắn để đứng dậy.
—— Đột nhiên, một luồng áp lực tinh thần vô hình từ sau đầu ập tới.
Lâm Nhược Sâm hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Cơ thể lảo đảo rồi vô thức ngã gọn vào trong lòng người đàn ông phía trước.
“Ngốc.” Thẩm Thời Mặc thở dài.