Căn phòng ngủ chọn bừa chỉ rộng hơn mười mét vuông. Bên trong trống trải chỉ có một chiếc giường đôi cũ kỹ và một cái bàn học, còn chẳng có lấy một chiếc tủ quần áo.
Trong tình huống căng thẳng cực độ, thính giác của Lâm Nhược Sâm trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
“Xạt.”
Mặt cậu tái nhợt, đồng tử co lại. Âm thanh nọ như ngày một áp sát cậu.
“Xạt.”
...Không phải ảo giác.
Tay chân mềm nhũn như tách khỏi não bộ, Lâm Nhược Sâm cố gắng chống chân giãy giụa vài lần— tiếc thay, cả người như bị rút cạn sức lực, không còn hơi sức để đứng lên.
Không màng thể diện, cậu lảo đảo bò vài bước, vừa lăn vừa bò chui xuống dưới gầm bàn. Cả người co rúm run rẩy như một chú chó hoang đang cố tránh mưa bão. Chiếc cằm nhọn áp sát vào đầu gối, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt sợ hãi lấm lem chút bụi bặm, vừa đáng thương vừa thảm hại.
“Két—”
Cậu nín thở. Ánh mắt run rẩy dõi về phía cửa sổ.
Lớp sương mù che khuất toàn bộ cảnh vật ngoài cửa, che khuất luôn cả tầm nhìn.
Lâm Nhược Sâm nuốt nước bọt siết chặt lấy ống quần. Lòng bàn tay tiếp xúc với lớp vải đã ẩm ướt vì mồ hôi.
“Xạt.”
Âm thanh càng lúc càng gần.
Hốc mắt cậu trợn tròn.
Giữa màn sương trắng đυ.c, một bóng đen cao lớn bất thình lình xuất hiện.
...Nó đang tới.
Đôi môi Lâm Nhược Sâm trắng bệch, con ngươi gần như tan rã.
Con quái vật đó cao hơn khung cửa sổ rất nhiều, nó cúi sát nhìn vào cửa kính. Dưới lớp băng gạc dày đặc, lờ mờ thấy làn da cháy xém đỏ au. Một nửa con mắt đen lòm lộ ra, cái thứ đó đảo qua đảo lại trong hốc mắt điên cuồng dò xét khắp căn phòng.
Đột nhiên, một luồng hơi thở xa lạ bất ngờ áp sát từ phía sau. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị ôm trọn.
Tiếng thét chưa kịp bật ra khỏi khoang họng thì đã có ai đó bịt chặt miệng mũi.
“...Ưm!”
Não bộ chẳng mấy thông minh nhanh chóng rơi vào trạng thái quá tải. Cậu chỉ biết run rẩy, khuôn mặt vô hồn, hai mắt trợn tròn khiến vài giọt nước mắt lách tách rớt xuống mu bàn tay người nọ.
Là độ ấm thuộc về Lâm Nhược Sâm.
Không gian dưới gầm bàn vốn vẫn còn rộng rãi nhưng vì có thêm một người nên chen chúc chật chội. Dáng người nhỏ nhắn của Lâm Nhược Sâm cộng với tư thế co rúm sẵn có khiến cậu bị kẹp giữa hai chân người đàn ông. Cơ thể cậu run bần bật, âm họng nức nở khe khẽ tựa như loài vật nhỏ bé.
“Suỵt.” Giọng nam lạ lẫm nói với cậu.
Lâm Nhược Sâm nín bặt, tiếng nức nở dần nhỏ đi, không dám phản kháng, mà cũng không có sức để phản kháng.
Hai người cứ thế cuộn vào nhau, nép mình trong góc tối của căn phòng.
Cậu sợ hơi thở của mình quá lớn nên cố sức nén lại. L*иg ngực nện từng hồi, đôi mắt tròn xoe ướt đẫm như vòi nước bị hỏng, tí tách rơi lệ.
“Bé cưng.” Người đàn ông thì thầm bên tai cậu.
Là ai...
Đôi đồng tử ngấn nước khẽ dao động, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu.
Người đàn ông xuất hiện từ hư không này hay con quái vật có thể phá cửa sổ xông vào kia, cậu chẳng biết mình nên sợ hãi thứ nào hơn.
Mọi sự tồn tại đều có thể cướp đi mạng sống của cậu.
Con quái vật ngoài cửa sổ áp sát vào kính, những vệt máu trên băng gạc của nó dính lên mặt kính trong lưu lại từng vệt đỏ bẩn thỉu. Nó cúi người, ngửa mặt lên với một tư thế vặn vẹo kỳ lạ để quan sát bên trong phòng.
Bởi tầm nhìn mờ mịt, Lâm Nhược Sâm run rẩy chớp mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, hòa lẫn vào những vệt nước mắt khô cạn.
Nhìn động tác kỳ quái của con quái vật, cậu chợt nhận ra rằng nó không "nhìn" mà là đang đánh hơi. Phần mũi đã bịt kín khẽ nhúc nhích mũi và l*иg ngực phập phồng, nó đang nghiêng đầu đánh hơi như một con chó.
“Nó đến tìm em.” Người đàn ông nói: “Nó đang đánh hơi mùi của em.”
Lời khẳng định của người nọ khiến sự suy đoán mơ hồ trong lòng cậu hóa thành hiện thực. Lâm Nhược Sâm tái mặt, nào dám thở mạnh, khuôn mặt trắng nhợt dần đỏ bừng vì nghẹn.
Lẽ ra con quái vật đó nên lao vào chiến trường nhưng nó lại đi đường vòng, tránh cả Thẩm Triều Dục đang trở về.
Tất cả chỉ để tìm cậu—một con mồi yếu ớt, lạc bầy.
“Em đắt giá thật đấy, Sâm Sâm. Kể cả những người đàn ông đó lẫn lũ quái vật này.”
Người đàn ông thì thầm bên tai cậu, giọng điệu bỡn cợt, nhưng lại ôm cậu chặt hơn.
“Nhưng ở trong lòng tôi, nó sẽ không ngửi được mùi của em nữa.”
Vừa nói, hắn vừa nhàn nhã nâng cổ tay trái của Lâm Nhược Sâm lên rồi dùng ngón cái mân mê xương cổ tay gầy guộc. Làn da trắng như tuyết, lạnh như băng bởi nỗi sợ tột cùng.
“Là hắn làm ra phải không?”
Lâm Nhược Sâm ngơ ngác trong cơn run, áo thun sau lưng dính sát vào da thịt bởi mồ hôi lạnh tuôn như suối.
Cậu chẳng còn tâm trí để nghe hắn nói. Toàn bộ mạch não đều dùng để cầu nguyện cho con quái vật ngoài cửa sổ mau rời đi thật xa.
“Thôi, đoán chắc em cũng chẳng biết mấy thứ này.”
Chỉ là một bé ngốc xinh đẹp mà thôi.
Trong lúc nói chuyện, hắn cúi đầu chôn vào hõm cổ cậu, hơi thở nhè nhẹ phả lên da khiến cậu nổi gai ốc.
Hắn ngửi thấy mùi sợ hãi từ chú cừu non này.
Một mùi hương khiến người ta say mê.
“Luôn được đồng đội nuông chiều lắm đúng không ‘công chúa nhỏ’? Ở nơi mà ai cũng lấm lem máu me, em không chỉ toàn mạng mà còn sạch sẽ thế này.” Hắn thở dài, như đang cảm thán: “Sở hữu gương mặt xinh đẹp, em sinh ra đã là để được yêu thương.”
Bảo bối trong lòng hắn đang run rẩy từng hồi. Cậu khoác áo của người đàn ông khác, khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh tái nhợt, hơi thở nhẹ như lông vũ, đôi mắt tròn xoe ngập nước mắt.
Xinh đẹp thế này, yếu đuối thế này, còn rất thích khóc, một còn cừu non dễ bắt nạt như thế mà không bị bầy sói đói bao vây mới là lạ.
Đối diện với Lâm Nhược Sâm, người đàn ông nọ tỏ ra rất kiên nhẫn, lặng lẽ ôm cậu co người trong không gian chật hẹp.
Hơi thở của cả hai dần hòa quyện.
Con quái vật ngoài cửa sổ tiếp tục đánh hơi, động tác nó ngày càng dữ dội.
Mùi hương ngọt ngào dần phai nhạt, ảo giác như càng lúc càng xa.
Tại sao? Tại sao? Rõ ràng đã ở ngay trước mắt, chỉ cách một bước… Rốt cuộc là sai ở đâu?
Hành động tựa như háo hức mong chờ nhưng không thể chạm đến khiến nó phát điên.
Cuối cùng đã đến cực hạn, nó phát ra tiếng gầm gừ tức giận khiến Lâm Nhược Sâm giật bắn mình, sởn hết tóc gáy.