Khi sức lực suy yếu đến một mức độ nhất định, Lâm Nhược Sâm cũng không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Nhờ vào lượng adrenaline tiết ra mạnh mẽ nên ngay cả khi Thẩm Triều Dục chạy nhanh như vậy, cậu vẫn có thể miễn cưỡng theo kịp.
Cậu không còn sức để đưa tay lên che miệng và mũi, chỉ có thể thở hổn hển không theo quy tắc nào. Mùi gỉ sắt lạnh lẽo trong không khí như xộc thẳng vào cổ họng, thẩm thấu vào l*иg ngực theo từng hơi thở, khiến toàn thân cậu tê dại, đau đớn.
Thẩm Triều Dục cau mày nhìn cậu một cái, nói: “Thế này thì không ổn.”, rồi nhét khẩu súng trường trong tay vào ngực cậu, sau đó bế bổng cậu lên, vững vàng chạy về phía làn sương mù.
Lâm Nhược Sâm run rẩy ôm khẩu súng trong lòng, trước mắt cậu cứ tối sầm lại từng đợt.
“Uỵch.”
Cậu bỗng nghe thấy âm thanh của một vật nặng nào đó rơi xuống đất.
Thẩm Triều Dục khựng lại ngay lập tức, cảnh giác dỏng tai lắng nghe.
“Uỵch.”
Lại một tiếng vang trầm trầm khác.
Người đàn ông bước nhẹ, ôm chặt cậu bằng cả hai tay, rồi lập tức quay người lách vào một con hẻm gần đó.
Mặt mày Lâm Nhược Sâm tái nhợt, một cảm giác bất an tột độ bỗng truyền từ lòng bàn chân tê cứng xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn lại hai tiếng thở hổn hển hỗn loạn và cả…
“Xạt -”
Giống như âm thanh chói tai của một vật cứng nào đó bị kéo lê, cọ xát trên nền xi măng.
Âm thanh cách đó không xa, hơn nữa vô cùng rõ ràng.
Môi Lâm Nhược Sâm run bần bật, vừa định hỏi một câu thì đã trông thấy sắc mặt Thẩm Triều Dục nghiêm túc chưa từng thấy, hắn chậm rãi lắc đầu với cậu.
“Uỵch.”
Đầu óc Lâm Nhược Sâm trống rỗng, nhưng may mà cậu vẫn còn chút lý trí. Một tay cậu ôm súng, tay kia chậm rãi che kín miệng mình, cảm nhận được chất lỏng lạnh lẽo thấm đẫm trên tay.
“Uỵch.”
Tim cậu đập nhanh quá mức, ánh mắt mờ mịt nhìn ra bên ngoài con hẻm.
Trong màn sương mù, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen khổng lồ.
Đồng tử Lâm Nhược Sâm co rụt lại, cậu vô thức nín thở. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hiện rõ nỗi kinh hoàng đến mức gần như hóa thành thực thể.
“Xạt -”
Nhìn bằng mắt thường, bóng đen đó cao ít nhất hai mét, cơ bắp vạm vỡ đến mức hoàn toàn thoát khỏi phạm vi của loài người. Mỗi bước nó đi, mặt đất như đang rung lên nhè nhẹ.
…Trình độ như vậy hoàn toàn không phải là thứ mà con người có thể đạt tới.
Dưới nỗi sợ hãi và kiệt sức tột độ, Lâm Nhược Sâm khẽ run lên, tứ chi mềm nhũn, trước mắt cậu xuất hiện những làn sương đen mờ ảo.
Nếu không phải đang nằm trong vòng tay Thẩm Triều Dục, chắc chắn cậu đã ngã xuống từ lâu.
“Uỵch.”
Thẩm Triều Dục khẽ nheo mắt lại, hắn hít một hơi thật sâu lùi vào trong con hẻm mà không để lại chút dấu vết nào.
Một bước, hai bước, ba bước. Hắn bước đi gần như không phát ra tiếng, từ từ rời khỏi phạm vi cảnh giác của con quái vật.
Hiện giờ, rõ ràng việc tránh chiến đấu trực diện là phương án phù hợp nhất. Khi dẫn theo Lâm Nhược Sâm, bất kể gặp phải tình huống gì, sự an toàn của cậu luôn được đặt lên hàng đầu.
Sau khi lùi lại hơn 10m, Lâm Nhược Sâm dường như mơ hồ nhìn thấy cái gì đó.
“Xạt -”
Sau lưng con quái vật, một vật hình cầu to bằng lốp xe tải được buộc bằng xích sắt, nối vào tay con quái vật. Mỗi lần nó di chuyển, vật hình cầu đó bị kéo lê, cọ xát với mặt đất, phát ra âm thanh ma sát chói tai.
Mỗi khi hít thở, Lâm Nhược Sâm cảm nhận được chút nghẹn ngào phát ra từ trong cổ họng, cậu lập tức nhớ lại những xác chết bị đập nát bét thành từng mảnh dọc đường.
Là tác phẩm của nó.
Chưa đầy mười giây, hai người đã lùi về phía cuối con hẻm.
Thẩm Triều Dục ôm chặt Lâm Nhược Sâm, ngồi yên trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi. Hắn đặt Lâm Nhược Sâm ngồi lên đùi mình, một tay đỡ lưng cậu, tay còn lại đã đặt trên khẩu súng trong tay cậu.
Tuy nhiên, khi con quái vật đi đến giữa con hẻm, nó đột nhiên dừng lại như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.
Một lúc sau, nó từ từ quay mặt lại, ngập ngừng nhìn con hẻm, quả nhiên đang trông về phía hai người.
Trong chớp mắt, một cảm giác rùng rợn khiến Lâm Nhược Sâm cứng đờ cả người, da gà nổi chi chít dọc theo sống lưng.
Ánh mắt của cậu và nó giao nhau từ đằng xa.
Thực ra, cậu thậm chí còn không thể nhìn thấy cả gương mặt của con quái vật chứ đừng nói gì đến đôi mắt của nó. Nhưng cảm giác kỳ lạ như bị nó nhìn chằm chằm không sai vào đâu được, hàm răng cậu không nhịn được va vào nhau lập cập.
“Suỵt.” Thẩm Triều Dục thì thầm.
Khuôn mặt Lâm Nhược Sâm tái nhợt gần như trong suốt, cậu run rẩy nhắm mắt lại, hàng mi dài đẫm nước mắt, run rẩy như một chiếc quạt.
Một phút hay mười phút đã trôi qua, cậu cũng không biết nữa.
Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch và tiếng kéo lê xa dần xa dần.
…
Lâm Nhược Sâm được Thẩm Triều Dục đưa đến một tòa nhà gần đó, bước vào một phòng ngủ tối tăm.
Khi được đặt xuống đất, chân cậu mềm nhũn như con chi chi, phải dựa vào tường mới miễn cưỡng đứng vững, trái tim vẫn đập loạn xạ vì nỗi sợ hãi kéo dài.
Có lẽ vì trông thấy sắc mặt cậu tệ đến không thể nhìn nổi nữa, Thẩm Triều Dục nhanh chóng cởϊ áσ khoác của mình ra, quấn quanh người cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng mình.
Hai cơ thể lạnh lẽo áp sát vào nhau nhưng không thể truyền hơi ấm cho nhau.
Lâm Nhược Sâm mới bị dọa sợ khϊếp vía, tay chân lạnh ngắt, chẳng có phản ứng gì, bị hắn ôm trong tay như một khúc gỗ, cơ thể cuộn trong chiếc áo khoác dài đến đùi, ánh mắt vô hồn.
“Nơi này cách chiến trường xa lắm, em đang rất an toàn. Cứ đợi ở đây, đừng đi lung tung, tôi sẽ khóa cửa lại giúp em.”
Lâm Nhược Sâm ngẩng mặt nhìn hắn.
Một khuôn mặt xinh đẹp vô ngần nhưng lại không chút màu máu, vẻ mặt đờ đẫn như đã bị rút mất hồn, ngây dại.
“Em…” Thẩm Triều Dục định nói rồi lại thôi.
Không còn thời gian nữa.
Người đàn ông thở dài, lo lắng nhìn cậu lần cuối, rút súng ra khỏi tay cậu, quay người rời đi. Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân vội vã vang lên trong chốc lát rồi không còn nghe thấy gì nữa.
Trong phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Lâm Nhược Sâm đứng ngây người tại chỗ, không biết đã qua bao lâu, linh hồn rời khỏi cơ thể mới từ từ quay trở lại.
Cậu dựa vào tường rồi ngồi trượt xuống một cách chậm chạp và nhếch nhác, hay nói đúng hơn là ngã phịch xuống sàn gỗ.
Con quái vật vừa nãy, trông không dễ xử lý chút nào…
Nó không phát hiện ra bọn họ sao?
Lâm Nhược Sâm rùng mình, co người lại thành một cục, trong đầu bỗng loé lên một ý nghĩ, tứ chi cậu ớn lạnh vì sợ hãi.
Con quái vật đó, đang đi về phía Thẩm Thời Mặc và Giang Phàm Hạc.
Bọn họ có thể đối đầu với nó không? Liệu có chết không?
Nếu, nếu họ chết rồi… vậy cậu phải làm sao đây… phải ra ngoài đối mặt với những con quái vật và những người chơi khác sao?
Suy đoán này ngay lập tức bị cậu bác bỏ.
Không, không đâu. Kỹ năng của họ rất tốt, hơn nữa Thẩm Triều Dục sẽ quay lại với họ ngay, sẽ không có chuyện gì đâu…
Ngay lúc những suy nghĩ lo lắng của cậu đang rối như tơ vò thì bỗng nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ đằng xa.
“Uỵch.”
Đầu óc Lâm Nhược Sâm trống rỗng.
“Uỵch.”
Trong khoảnh khắc, cậu như nhận ra điều gì đó, toàn bộ máu trong cơ thể dần đông cứng từng chút một.
“Xạt-”
[Tác giả có lời muốn nói]
Đúng vậy, tôi chỉ thích nhìn nhóc con bị bỏ lại một mình trong căn phòng nhỏ, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi, tôi sẽ viết thêm sau (ngại ngùng).