Có lẽ là nhờ kinh nghiệm dày dặn, cả đội di chuyển gần như không phát ra tiếng động nào.
Lâm Nhược Sâm nắm chặt tay Giang Phàm Hạc, rón rén bám sát đội hình, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh.
Mặc dù cậu không được thông minh cho lắm, nhưng vẫn lờ mờ nhận ra có điều gì đó không đúng.
Nơi này quá kỳ lạ.
Tuy nói đây là một thị trấn tập trung người chơi, nhưng trông nó lại giống một thành phố bị bỏ hoang hơn. Ánh mặt trời lay lắt chiếu xuống, không khí như không hề có dấu vết của sự sống, yên tĩnh đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác bất an. Chỉ có những ô cửa sổ vỡ và những vệt máu đậm rải rác trên mặt đất là minh chứng duy nhất cho việc nơi đây từng xảy ra chuyện gì đó.
Trong rừng sâu lạnh buốt sương mù dày đặc, Lâm Nhược Sâm cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng khi bước vào khu vực thị trấn, làn sương mù này không hề tan đi mà ngược lại càng dày hơn, che phủ tầm nhìn đến mức gần như không thấy rõ thứ gì xung quanh.
Cảm giác này giống hệt với cái đêm cậu nằm trong túi ngủ: toàn thân bị một áp lực vô hình đè chặt, như thể đang bị một bao cát đè nặng trên vai, mỗi bước đi đều cực kỳ khó khăn. Không khí lạnh lẽo như trong hầm băng, nhiệt độ còn thấp hơn trong rừng, mỗi một hơi thở như muốn đóng băng cả phổi, đau đớn đến nghẹt thở.
Tất cả những điều này dường như chẳng là gì với ba đồng đội sở hữu dị năng, nhìn sắc mặt bọn họ không hề có chút khó chịu nào. Nhưng đối với Lâm Nhược Sâm, nó gần như vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu.
Cậu bị tụt lại phía sau đội hình, sắc mặt trắng bệch. Một tay cậu che miệng và mũi, muốn làm tăng nhiệt độ lên một chút nhưng bàn tay cũng chẳng có bao nhiêu hơi ấm, tác dụng chẳng đáng là bao.
Cả đội di chuyển với tốc độ không chậm, thể lực của cậu chẳng mấy chốc đã cạn kiệt, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Không lâu sau đó, tiếng thở dốc của cậu đã lấn át cả tiếng bước chân của đồng đội.
Thẩm Triều Dục quay đầu lại: “Sao vậy?”
“Cậu còn chịu nổi không? Hay tôi cõng cậu đi nhé?” Không biết vì lý do gì, sắc mặt Giang Phàm Hạc trông cực kỳ nghiêm trọng.
Lâm Nhược Sâm cố gắng lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt tái nhợt nhỏ từng giọt mồ hôi lạnh.
“Tôi, tôi không sao. Đi tiếp đi.” Cậu ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười méo mó với bọn họ.
Cả đội đã chậm lại vì cậu. Sương mù dày đặc, cách mười mét đã là một màn trắng mịt mù, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ có thứ gì đáng sợ lao ra.
Cậu tự nhủ vẫn chưa đến mức không thể đi nổi. Trong lòng âm thầm cổ vũ bản thân, không thể vì sự yếu đuối của mình mà kéo tụt lại cả đội.
Sắc mặt Giang Phàm Hạc khó coi, hắn lau đi giọt mồ hôi nhỏ giọt trên cằm cậu, lo lắng nói: “Nếu thực sự không chịu nổi thì nói với tôi, đừng cố quá.”
Lâm Nhược Sâm thậm chí không còn sức để trả lời, đôi mắt khẽ khép lại, chậm rãi gật đầu.
Bây giờ không phải thời điểm để mọi người có thể chăm sóc cậu kỹ càng. Vì thế, cả đội ngừng lại một lát rồi tiếp tục hành trình.
Cậu được Giang Phàm Hạc dắt đi, chân bất ngờ đạp trúng thứ gì đó. Một tiếng “rắc” giòn tan vang lên khiến cậu giật bắn mình, vội vàng bịt chặt mũi và miệng.
Trong chốc lát, cậu gần như nghe thấy tiếng vọng của âm thanh đó vang khắp các tòa nhà, tim đập thình thịch như trống trận.
Cả bốn người đều im phăng phắc.
Một lúc lâu sau, không có thứ gì xuất hiện. Lâm Nhược Sâm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nín thở, chậm rãi nhấc chân ra, cúi đầu nhìn xuống.
Thứ vừa bị đạp phải là một tấm thẻ bạc hình vuông, kích thước chỉ bằng một chiếc bật lửa. Bề mặt bị máu khô che kín, chỉ mơ hồ nhận ra có chữ viết trên đó, nhưng không thể đọc rõ nội dung.
Cậu chần chừ vài giây, bệnh sạch sẽ đã chiến thắng lòng tò mò, cậu quyết định không nhặt lên.
Ánh mắt cậu tiếp tục di chuyển theo vệt máu kéo dài, đập vào mắt là một đôi chân người. Một vũng máu đen đặc và nhớp nháp tạo thành hình dáng kỳ dị bao quanh cái xác, trông như đế của một con búp bê quái dị.
Cả một cơ thể không còn dấu hiệu của sự sống, không còn nghi ngờ gì nữa…
Ánh mắt Lâm Nhược Sâm đăm đăm, nhịp tim ngừng lại trong chốc lát.
Cùng lúc đó, Giang Phàm Hạc khẽ nắm tay Lâm Nhược Sâm, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, người này đã chết rồi. Chúng ta đi tiếp thôi.”
Lâm Nhược Sâm hoảng hốt thu lại ánh mắt, được dẫn dắt bước tiếp về phía trước.
Nhưng cậu không hề nhận ra, cái xác này chỉ là sự khởi đầu.
Mùi máu khô trong không khí nồng nặc đến mức mang theo cả vị rỉ sắt khiến người ta buồn nôn.
Cậu khó khăn nuốt nước bọt, cố kìm nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày, đôi mắt ứa ra những giọt nước mắt sinh lý không thể kiểm soát.
Càng tiến về phía trước, xác chết bên lề đường càng xuất hiện nhiều hơn, mỗi cái xác đều toang hoác những vết rách dữ tợn. Một số thi thể thậm chí đã bị thứ gì đó nghiền nát đến mức máu thịt mơ hồ, chân tay đứt lìa rải rác khắp nơi.
Lâm Nhược Sâm không thể nhận ra loại vũ khí nào gây ra thảm cảnh này, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy... thay vì một kích gϊếŧ gọn, đây giống như một cuộc chơi tàn sát mang tính giải trí hơn.
Có lẽ sống trong một môi trường u ám lâu ngày, tâm lý sẽ trở nên bất thường chăng…? Cậu không dám nhìn lung tung, chỉ dám nhìn chằm chằm vào vạt áo của Thẩm Thời Mặc phía trước.
Đột nhiên, Giang Phàm Hạc dừng lại. Lâm Nhược Sâm không kịp phản ứng, suýt chút nữa đâm sầm vào lưng Thẩm Thời Mặc, nhỏ giọng kêu lên một tiếng kinh hãi.
“Có bốn người ở giao lộ thứ hai phía trước,” Giang Phàm Hạc nhanh chóng nói: “Còn có vài con quái vật lần trước, đang lần lượt tiến về phía chúng ta… và cả phía bọn họ.”
Thẩm Thời Mặc liếc nhìn Lâm Nhược Sâm, ngắn gọn nói: “Đi đường vòng không?”
Giang Phàm Hạc lắc đầu: “Chưa chắc đã được. Tốc độ di chuyển của chúng có thể nhanh hơn chúng ta.”
Cái đuôi nhỏ vướng víu Lâm Nhược Sâm rụt lại sau lưng Giang Phàm Hạc, ánh mắt xinh đẹp cụp xuống, không dám lên tiếng.
Trước đó, Thẩm Triều Dục từng đối đầu với đám quái vật này. Nghe vậy, hắn bĩu môi nói: “Mấy thứ đó đúng là giống zombie trong phim kinh dị, khó gϊếŧ hơn người thường nhiều, thể lực cũng mạnh hơn hẳn.”
“Tôi có ý này.” Giang Phàm Hạc nhìn sang Thẩm Thời Mặc: “Dị năng tinh thần khống chế của anh có thể ảnh hưởng đến bọn chúng không?”
Thẩm Thời Mặc suy nghĩ một lát, đáp: “Tôi có thể thử.”
“Thử xem, khiến chúng tấn công nhóm bốn người phía trước. Nhân tiện thăm dò năng lực của bọn họ.” Nói xong, Giang Phàm Hạc dẫn Lâm Nhược Sâm tiến lên hai bước, đặt tay cậu vào tay Thẩm Triều Dục: “Tác động của dị năng tinh thần khống chế diện rộng sẽ khiến cậu ấy khó chịu. Anh đưa cậu ấy đi về phía khu C, càng xa càng tốt, sau đó quay lại giúp chúng tôi.”
Thẩm Triều Dục lập tức gật đầu, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Lâm Nhược Sâm.
Lâm Nhược Sâm vẫn đang mơ màng, ánh mắt hoảng hốt nhìn qua lại giữa hai người, run giọng nói: “Đợi, đợi đã… anh không đi cùng tôi sao…”
Giang Phàm Hạc mỉm cười dịu dàng: “Không, Thẩm Thời Mặc cần tôi hỗ trợ.”
Lâm Nhược Sâm tái mặt: “Vậy tôi, tôi…”
Rất may, hắn đã hiểu ý cậu chưa kịp nói hết.
“Nhược Sâm sẽ ở nơi rất an toàn, chờ chúng tôi đến đón.” Giang Phàm Hạc nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó quay sang Thẩm Triều Dục, nói: “Đi nhanh đi.”
Thẩm Triều Dục gật đầu, nắm chặt tay cậu, lập tức quay người rời đi.
Lâm Nhược Sâm lảo đảo chạy theo sau, miệng nhỏ thở phì phò, thần sắc mờ mịt đầy bất an.
Bốn người chia làm hai hướng, chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của cả hai nhóm đã bị làn sương mù dày đặc nuốt chửng.
...