Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ ủ rũ đỏ hoe mắt, vẻ mặt như đang oán hận ai đó, mọi cảm xúc đều viết hết lên gương mặt.
Trong tình huống này, rõ ràng là đang tự giận dỗi bản thân.
Giang Phàm Hạc nhìn mà đáy lòng mềm nhũn, vừa định dỗ dành thêm mấy câu thì thấy cậu vươn mu bàn tay lên lau khóe mắt, khàn giọng nói: “Tôi đi rửa mặt cái đã, sẽ quay lại ngay.”
Lâm Nhược Sâm đứng dậy, chạy vài bước đến con suối nhỏ gần đó, ngồi xổm xuống rồi lấy tay vốc nước lên rửa mặt.
Con suối nhỏ này trong vắt nhìn thấy được cả đáy, còn nghe được cả tiếng nước chảy róc rách, chỉ có điều khi đến gần, cậu mới cảm nhận được hơi lạnh thấu xương của dòng nước. Cậu ngâm tay xuống, lập tức rùng mình vì lạnh, phải chuẩn bị tinh thần một lúc lâu mới dám vốc nước lên, xoa xoa nhẹ nhàng lên khuôn mặt lấm lem như mèo con.
Làn nước trong suốt làm ướt những sợi tóc trên trán, từng giọt từng giọt lăn xuống dưới cằm. Nước suối cuốn đi cái nóng, cũng cuốn đi những cảm xúc rối bời đang trào dâng trong lòng cậu.
Sau khi rửa mặt xong, cuối cùng Lâm Nhược Sâm cũng bình tĩnh lại, lại vốc một ít nước sạch ngậm vào miệng, súc miệng. Cậu nhìn bóng mình phản chiếu dưới dòng suối, chớp chớp mắt, trong đầu chầm chậm nghĩ ngợi.
Đối với một tên vô tích sự như cậu, chỉ cần ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đừng gây rối cho các đồng đội thì đó đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi.
Cho dù có những người tốt như Giang Phàm Hạc và Thẩm Triều Dục, nhưng nếu cậu vẫn cứ ngu ngốc và liều lĩnh như vậy, chắc chắn sẽ bị đá ra ngoài.
Dù có làm kẻ ngáng chân người khác thì cậu cũng phải là kẻ ngáng chân ngoan ngoãn nhất.
…
Ăn đại một ít quả mọng và thịt chim nướng xong, cả nhóm bắt đầu lên đường.
Nhìn dáng người nhỏ bé của Lâm Nhược Sâm, không ai định để cậu mang vác đồ nặng, chỉ khi cậu tự nguyện xung phong muốn làm chuyện gì đó, Giang Phàm Hạc mới nhét cho cậu một cái giỏ nhỏ đầy những quả mọng, để cậu cầm ăn trên đường.
Trên thực tế, khu cắm trại của họ cách rìa thị trấn không xa, chỉ cách khoảng một tiếng đi đường. Tuy nhiên, vì đã có bài học của đêm hôm trước nên từ sáng sớm, Thẩm Thời Mặc đã tự mình đi dò thám một đoạn đường khá dài để đảm bảo rằng trên đường không có cạm bẫy được giăng sẵn bởi những người có năng lực tinh thần.
Nếu đã có thể quấy rối ngay trong túi ngủ của Lâm Nhược Sâm thì chứng tỏ bọn họ sở hữu khả năng định vị chuẩn xác, không thể lơ là cảnh giác được.
“Nhưng có một chuyện rất không hợp lý.” Thẩm Triều Dục nhướng mày nghĩ thầm: “Tại sao người có dị năng này lại có thể đυ.ng chạm thẳng đến túi ngủ của Nhược Sâm, nhưng lại không xuống tay ngay lập tức?”
Giang Phàm Hạc bình thản nói: “Chẳng phải đã xuống tay rồi hay sao?”
“Chỉ nhéo nhéo ngón tay cậu ấy thôi mà đã gọi là xuống tay? Nếu đổi lại là Thẩm Thời Mặc ra tay, Nhược Sâm đã sớm toi mạng rồi.”
Lâm Nhược Sâm cảm thấy ngón tay mình tê dại, vành tai đỏ lên rõ rệt.
Cậu vốn đã được mọi người vây lại ở giữa, mỗi cử động của cậu đều bị các đồng đội chú ý tới.
Thẩm Thời Mặc sau lưng cậu vô ý hỏi: “Sao mặt lại đỏ vậy?”
…Đâu phải cậu muốn đỏ mặt đâu cơ chứ!
Lâm Nhược Sâm mím chặt môi, tự giận bản thân sao lại là người da mặt mỏng như vậy, hoàn toàn không kiềm được để vành tai nóng bừng lên.
Không nhắc còn đỡ, càng nhắc cậu càng không nhịn được nhớ lại chuyện cũ. Nhớ đến chuyện tối qua… người đó đã chạm vào nơi nào, độ nóng trên mặt cậu không những không thể tan đi, mà chốc lát sau đã đỏ như quả cà chua chín mọng.
Lạ thật đấy, sao lại sờ chỗ đó, chẳng có bao nhiêu thịt, có cái gì mà sờ chứ.
Hơn nữa, cậu bị sờ một hai cái cũng chẳng sao, nhưng đây rõ ràng là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ các đồng đội của cậu mà!
Càng nhớ lại, gương mặt cậu càng nóng bừng đến mức choáng váng.
Không được không được… Cậu không thể tiếp tục suy nghĩ lung tung như vậy được.
“Mục đích của người đó rõ ràng không phải là gϊếŧ ai trong số bất kỳ chúng ta. Hắn ta chỉ muốn…” Giang Phàm Hạc cân nhắc lời miêu tả: “Tương tác với Sâm Sâm một lát thôi.”
Sao còn chưa xong nữa vậy!
Chỉ vài câu thôi đã khiến mặt Lâm Nhược Sâm đỏ bừng như hun lửa. Cậu cắn má trong, hy vọng chủ đề này kết thúc ngay lập tức.
Thẩm Triều Dục nhìn sườn mặt cậu không chớp mắt, trong đầu suy nghĩ một lát, hắn như chợt nhận ra điều gì, siết tay thành nắm đấm “răng rắc”. Hắn chửi thề một câu: “Có nhớ rõ đặc điểm không?”
Thẩm Thời Mặc nói: “Nhớ rõ rồi. Nếu gặp lại, tôi có thể nhận ra.”
Thẩm Triều Dục siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi thốt ra một câu: “Đừng để tôi bắt được hắn ta. Tôi sẽ xé nát tay hắn ta ra.”
Tim Lâm Nhược Sâm đập thình thịch, cậu nhìn hắn đầy e dè, rồi nhanh chóng quay đi.
Đây là lần đầu tiên trông thấy Thẩm Triều Dục đằng đằng sát khí như vậy, sống lưng cậu lạnh toát.
Khoảng hai mươi phút sau, nhóm người đã đến bìa rừng.
Lâm Nhược Sâm đi đến mức hai chân mỏi nhừ, cậu quệt mồ hôi trên trán, bị ba đồng đội che chắn phía sau, chờ họ kiểm tra tình hình đằng trước.
Giang Phàm Hạc sử dụng năng lực, khẽ nói: “Có người, khoảng 2km về phía Đông Nam… Ba đến bốn người, chúng ta chưa từng gặp họ bao giờ.”
“Đã biết.” Thẩm Triều Dục lập tức đáp lại, rút vũ khí ra, thủ thế tiến về phía trước: “Anh dẫn theo Nhược Sâm, tôi và Thẩm Thời Mặc đi thăm dò trước.”
Giang Phàm Hạc gật đầu, một tay cầm lấy cái giỏ nhỏ trong tay Lâm Nhược Sâm, một tay khác tự nhiên nắm lấy tay cậu, hai người đi ở cuối đội.
Lâm Nhược Sâm thấy hơi căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, tay hai người nắm lấy nhau vừa trơn vừa lạnh.
Giang Phàm Hạc nắm chặt tay cậu, nói với giọng ôn hòa: “Đừng căng thẳng. Bọn tôi đều ở đây.”
Lâm Nhược Sâm gật đầu, cắn môi dưới, ánh mắt rụt rè nhìn những ngôi nhà mờ ảo trước mặt.
Không cần căng thẳng. Cậu đang được những đồng đội rất mạnh bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu…
“Pằng -”
Một âm thanh vừa cứng rắn vừa vang dội vang lên.
Mắt Lâm Nhược Sâm co rụt lại, trái tim đập loạn.
Thẩm Triều Dục đi bên cạnh cậu khẽ nói: “Là tiếng súng.”
“Đã biết.”
“Cạch” Là tiếng Thẩm Thời Mặc nạp đạn cho khẩu súng trong tay.
Không còn những cuộc ẩu đả nhỏ.
Tiếp sau đây, họ phải đối mặt với chiến trường thực sự.
[Tác giả có lời muốn nói]
Với trình độ của tác giả, tiếp theo đây cũng sẽ không có chiến trường thực sự nào đâu.
Haha (Haha)